THÁNG 5 NHỚ BÁC
16/06/2014 9:13:05 SA
Thấm thoắt đã hơn 12 mùa sen nở, tôi được về công tác tại Khu di tích Kim Liên - nơi lưu giữ những tài liệu, hiện vật vô giá về quê hương, gia đình, thời niên thiếu và hai lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê, nơi mà cách đây hai năm, đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Hồi đó, cô gái nhỏ là tôi rụt rè nộp hồ sơ xin vào công tác tại đây, với một tâm trạng hân hoan xen lẫn với lo âu. Vui vì đó niềm mong ước của bao người, được vào công tác tại di tích về Bác Hồ thiêng liêng lắm! cao cả lắm!. Lo vì không biết mình có đáp ứng được yêu cầu của công việc hay không...
Những ngày đầu còn e dè, ngại ngùng nhanh chóng qua đi, tôi rất vui mừng đã hòa nhập tốt với công việc và bạn bè đồng nghiệp nơi đây. Dường như là công việc chọn người, trông ai cũng hiền hòa, đôn hậu, nhiệt tình, mẫu mực. Ngày đi học tôi được bạn bè đặt cho biệt danh là: "đảng viên 30 - 31" vì có lối sống quá nghiêm túc. Bây giờ được vào làm việc nơi đây quả là rất hợp với bản chất của mình, tôi thấy rất vui và ngày càng say mê với công việc.
Ngày ngày được làm việc bên cạnh Bác, tôi cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Hạnh phúc vì đi đâu mà giới thiệu là làm ở quê Bác thì rất được mọi người quý trọng. Hạnh phúc vì mình sẽ không bao giờ có thể đi "chệch hướng". Bởi chỉ cần trong đầu xuất hiện những ý nghĩ không tốt hoặc định làm việc gì đó không đúng với lương tâm, trách nhiệm và pháp luật thì lập tức như có ai đó nhắc nhở, có một tấm gương sáng để mình soi vào.
Sáng nay, đi qua các hồ sen, thấy hoa sen đã đua nhau rực nở, vậy là tháng 5 đã về, lòng rưng rưng thương nhớ Bác kính yêu vô cùng. Tháng 5 có ngày sinh nhật Bác, có lễ hội Làng sen náo nức lòng người. Hàng ngày, ngắm những dòng người, dòng xe nô nức về thăm quê Bác, lòng tôi dấy lên niềm tự hào khôn tả. Vinh dự biết bao được sinh ra, lớn lên và được làm việc ngay trên quê hương Bác kính yêu. Tuổi trẻ của tôi luôn được tắm mình trong những câu chuyện lý thú về thuở nhỏ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung, về Người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh, để rồi luôn luôn coi đó là thần tượng, là mục tiêu để vươn lên trong cuộc sống.
Đối với tôi, tháng 5 là tháng bận rộn nhất, bởi do đặc thù của cơ quan nên phải mở cửa đón khách tất cả các ngày trong năm, thường thì chúng tôi thay phiên nhau để nghỉ bù. Tuy nhiên, suốt từ đầu tháng cho đến hết ngày 19/5 hầu như không ai nghỉ, vừa hoạt động chuyên môn, vừa hoạt động đoàn thể cộng với cái nắng bỏng rát của mùa hè miền Trung, nhưng ai nấy đều phấn chấn, háo hức lạ lùng để đón chờ một mùa lễ hội - Lễ hội Làng Sen và kỷ niệm ngày sinh của Bác kính yêu.
 Thương đến thắt lòng, có những đoàn khách đặc biệt, mà hình ảnh của họ mãi khắc sâu trong trái tim tôi. Đó đoàn Trung tâm điều dưỡng thương binh tỉnh Nam Định với 24 chiếc xe lăn. Nhìn những con người đã mất đi một phần cơ thể vì chiến tranh, phải có xe lăn hỗ trợ thế mà ai cũng háo  hức được đến thăm quê Bác, khi đoàn vào tới nhà tưởng niệm Bác Hồ có bậc tam cấp khá cao, tất cả chúng tôi ùa ra khiêng giúp từng xe một. Có đoàn các bà mẹ Việt Nam anh hùng, tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng khi viếng mộ Thân mẫu Bác Hồ trên núi Động Tranh, phải đi hơn 200 bậc đá mà các mẹ vẫn đi được rất nhanh chẳng thua kém gì cánh thanh niên. Có đoàn là Trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật, nhìn các em bị khuyết tật, có những khiếm khuyết trên cơ thể đi lại khó khăn nhưng vẫn rất vui mừng khi được về thăm quê Bác, các em chăm chú nghe như nuốt lấy từng lời của các chị thuyết minh. Hàng ngày, được gặp gỡ, đón tiếp rất nhiều đoàn khách từ mọi miền tổ quốc và cả bạn bè quốc tế về với quê Bác, được chứng kiến tình cảm thiêng liêng mọi người dành cho Bác, thật hạnh phúc và tự hào biết bao, khi mỗi hiện vật, nếp nhà, gốc cây đều quá quen thuộc với mình, trong khi đó lại là niềm ước ao cả đời của những người ở xa. Có những người khách khi nhìn thấy mái nhà tranh giản dị, các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình Bác quá  đơn sơ đã òa khóc nức nở: nhà Bác nghèo quá Bác ơi!. Có em bé vào nhà Bác lúc trời nắng nóng đã ngay thơ  hỏi mẹ: nhà Bác không có điều hòa hả mẹ? sao nhà Bác nghèo thế? Nghe em bé hỏi mà nghèn nghẹn trong lòng và tôi chợt nhớ đến lời bài hát "Thăm lại Làng Sen":
"Bác ơi! xưa nhà Bác cũng nghèo, quê hương Bác cũng như nhiều quê hương. Chỉ vì Bác rộng tình thương. Cho nên nắng đẹp ngàn phương tràn về".
Bác ơi! tháng 5 đã về, nắng vàng rực rỡ trải khắp miền quê, các thanh âm rộn rã của Lễ hội làng Sen như thúc giục mọi bước chân về với quê hương của Người. Gắn chiếc phù hiệu của cơ quan mang tên mình lên ngực trái, lòng con ấm áp vô cùng, nguyện hứa với Bác sẽ luôn luôn phấn đấu, học tập và rèn luyện, cống hiến sức trẻ của mình góp phần xây dựng  cơ quan và quê hương Kim liên - Nam Đàn - Nghệ An ngày càng vững mạnh và giàu đẹp, xứng đáng với lòng mong muốn của Bác lúc sinh thời.
 
                                                                         Lê Bích Thủy
                                                Khu di tích Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An
 
 

Thông tin tham quan

Liên kết website