Sinh thời, Bác Hồ của chúng ta đặc biệt quan tâm tới việc chăm sóc sức khỏe cho toàn thể người dân Việt Nam. Người khẳng định: “Mỗi người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”. Vì thế, muốn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước hết phải đảm bảo sức khỏe cho toàn dân.
Y tế là một ngành đặc thù, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người, nên được Bác rất quan tâm, dành nhiều tình cảm đặc biệt và sự chỉ đạo ân cần, sâu sắc. Theo các nhà nghiên cứu về Y tế, từ năm 1947 đến năm 1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 25 lần viết thư cho ngành Y tế và thương bệnh binh xã hội. Mặc dù bận trăm công ngàn việc, Người vẫn dành thời gian gặp gỡ, nói chuyện với các cán bộ lãnh đạo ngành Y tế, quan tâm, động viên, thăm hỏi đội ngũ thầy thuốc. Bác đã khẳng định tầm quan trọng của nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân của các y bác sĩ.
Tháng 3 năm 1948, trong thư gửi Hội nghị Quân y, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Người thầy thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật mà còn phải nâng đỡ tinh thần những người ốm yếu. Nên lấy lòng nhân loại và tinh thần ái mà cảm động cảm hóa họ”. Theo Người, thầy thuốc phải hết lòng yêu thương, tận tình chăm sóc, quan tâm đến tâm tư, tình cảm của người bệnh. Bởi để chữa trị bệnh tận gốc thì không chỉ nhìn vào những vết thương bên ngoài. Những vấn đề về tinh thần, tình cảm càng cần được quan tâm để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như y đức của người thầy thuốc.
Nghề y là một nghề rất thiêng liêng, cao quý và gánh vác nhiệm vụ rất vẻ vang. Theo Bác: “Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú… Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào… Vì vậy, cán bộ y tế phải yêu thương, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn”. Bác nhấn mạnh “lương y phải kiêm từ mẫu”, nghĩa là các thầy thuốc phải có lương tâm và nghĩa vụ cao cả như người mẹ hiền đối với bệnh nhân. Chính lương tâm với người bệnh là cơ sở để hình thành những đức tính cần thiết của người thầy thuốc.
Đặc biệt, ngày 27/2/1955, nhân dịp tổ chức Hội nghị cán bộ y tế tại Thủ đô Hà Nội, Bác đã gửi thư cho hội nghị. Bức thư gần bốn nghìn từ, ngắn gọn, súc tích nhưng đã nói lên được tâm tư, nguyện vọng của Bác. Người mong muốn ngành Y tế thực hiện được ba điều: Thật thà đoàn kết; Thương yêu người bệnh; Xây dựng nền y học nước nhà.
Tinh thần đoàn kết là sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn và giành được nhiều thành tích. Không chỉ trong ngành y mà trong tất cả các ngành nghề khác, đoàn kết mới giành được thắng lợi vẻ vang. Để có tinh thần đoàn kết, Bác chỉ rõ: “Không chỉ đoàn kết giữa người cũ và người mới mà còn không phân biệt từ những chức vụ to nhất như Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Y tế cho đến mỗi nhân viên y tế, bởi mỗi thành viên trong hệ thống y tế đều có công việc, vị trí riêng; ứng với mỗi vị trí đó là một sứ mệnh để đóng góp vào sự vận hành của cả hệ thống”. Khi tất cả mọi vị trí đều cố gắng, nỗ lực và đoàn kết, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân mới có thể hoàn thành tốt. Không chỉ nêu cao tinh thần đoàn kết, Bác còn yêu cầu đoàn kết phải “thật thà”, tức là đoàn kết một cách chân thành nhất, vì mục tiêu chung là sức khỏe toàn dân, bởi đó cũng chính là “sức khỏe” của Đảng và cả dân tộc.
Bác sĩ phải thương yêu người bệnh như người thân ruột thịt của mình. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã từng dạy rằng: “Không có nghề nào nhân đạo bằng nghề cứu người. Không có nghề nào vô nhân đạo bằng nghề y thiếu đạo đức”. Điều này càng khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của nghề y khi liên quan trực tiếp đến sinh mạng con người. Chính vì lẽ đó, đòi hỏi người thầy thuốc không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn phải có tâm, có đức. Bác còn nhắc nhở, các y bác sĩ không những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật cho bệnh nhân mà còn phải “nâng đỡ tinh thần những người ốm yếu”.
Điều thứ ba Bác căn dặn các cán bộ y tế là phải xây dựng nền y học của Việt Nam. Người chỉ rõ: Y học ngày càng phải dựa trên nguyên tắc khoa học, dân tộc và đại chúng. Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng thuốc Nam, thuốc Bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô, các chú cũng nên chú trọng nghiên cứu và phối hợp giữa thuốc Đông và thuốc Tây.
Bác nói: “Thuốc Tây cũng chữa được nhiều bệnh, nhưng có bệnh cũng không chữa được mà thuốc ta chữa được. Thuốc ta chữa được nhiều bệnh nhưng có bệnh cũng chữa không được mà thuốc Tây chữa được…”. Những định hướng về sự kết hợp giữa Y học hiện đại và Y học dân tộc của Bác Hồ đã được Đảng và Nhà nước ta thực hiện và áp dụng vào chữa bệnh rất hiệu quả.
Vào những năm tháng cuối đời, tuy sức khoẻ yếu dần nhưng Bác của chúng ta vẫn luôn đau đáu nỗi niềm hướng về đồng bào miền Nam ruột thịt, về các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm anh dũng chiến đấu và hy sinh cho cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Ngày 31/7/1967, trong thư khen cán bộ, nhân viên quân y, Bác viết: “Luôn luôn ghi nhớ rằng người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền, hết lòng hết sức cứu chữa và phục vụ thương binh, bệnh binh, tích cực nâng cao sức khoẻ của bộ đội, góp phần cùng toàn quân, toàn dân đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.” Và đây cũng chính là bức thư cuối cùng Bác viết gửi cho ngành y tế của nước ta.
Trước lúc Bác đi xa sang thế giới người hiền, trong bản Di chúc, Người vẫn dặn dò ngành y tế: “…phát triển công tác vệ sinh, y tế.” Chính sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và những lời căn dặn của Bác dành cho ngành y tế, ngày 6/2/1985, Hội đồng Bộ trưởng đã đưa ra quyết định lấy ngày 27 tháng 2 hằng năm là Ngày Thầy thuốc Việt Nam, nhằm nêu cao trách nhiệm và tài trí của người cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đã 70 năm kể từ ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành y tế, các cán bộ y bác sĩ luôn thấm nhuần lời dạy của Bác và không ngừng nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn. Họ luôn biết tự làm giàu trí tuệ, hết lòng hết sức phục vụ, cứu chữa và chăm sóc bệnh nhân.
Đặc biệt, trong những năm gần đây, dịch bệnh tràn lan có ảnh hưởng đến sức khoẻ cũng như tính mạng của người dân và có nguy cơ lây nhiễm rất cao như dịch Covid-19, dịch cúm A… Chính những lúc này, những “chiến sĩ áo trắng” vẫn thầm lặng gánh trên vai sứ mệnh cao cả, chữa bệnh cứu người. Hơn cả sự hy sinh, đó là niềm tự hào khi các y bác sĩ, những người thầy thuốc đã cống hiến hết sức mình, bằng trái tim và sự nhiệt huyết để thực hiện nhiệm vụ chống dịch. Đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân, góp phần đưa cuộc sống của cả nước trở lại ổn định và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, xin gửi tới đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên và những người đã, đang công tác trong ngành y tế sự kính trọng, biết ơn sâu sắc nhất. Những “chiến sĩ thầm lặng” đã dành hết thanh xuân, nhiệt huyết và tài trí để cống hiến cho sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đây cũng là ngày để các y, bác sĩ cùng những người làm trong ngành y tế nhắc nhở bản thân phải nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tận tâm, tận lực phục vụ và yêu thương chăm sóc người bệnh. Xem nỗi đau của bệnh nhân như của chính mình để xứng đáng với danh hiệu “lương y như từ mẫu” mà sinh thời Bác hằng mong muốn.
Phạm Thanh Hương
- TẤM GƯƠNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG HAI LẦN VỀ THĂM QUÊ NĂM 1957, 1961
- THIÊNG LIÊNG LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG CỦA VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHU DI TÍCH KIM LIÊN
- “NÓI CHO NHAU NGHE”
- NHÂN DỊP KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIÊT NAM
- ĐOÀN ĐẠI BIỂU LÃNH ĐẠO TỈNH NGHỆ AN DÂNG HOA, DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH