BÀ NGUYỄN THỊ THANH – NGƯỜI CHỊ CẢ MẪU MỰC CỦA BÁC HỒ

    Bà Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1884, con cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và cụ Hoàng Thị Loan. Là chị của hai cậu em trai, cùng cất tiếng khóc chào đời dưới mái nhà tranh trong khuôn viên gia đình ông ngoại, nhà nho Hoàng Xuân Đường. Cả ba chị em lớn lên thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, đều ảnh hưởng đức giàu lòng vị tha, cần mẫn, chịu thương chịu khó, thủy chung của người mẹ và ý chí kiêng cường, quả cảm, thông minh của người cha, tình thương yêu của ông bà ngoại, dì An và bà con hàng xóm… Bà là người chị cả mẫu mực, hết mực yêu thương các em.

     Bà Nguyễn Thị Thanh chỉ sống cùng bố mẹ và hai em đến năm 1895. Khi bà 11 tuổi thì bố mẹ và hai em trai vào Huế. Bà Thanh ở lại cùng bà ngoại. Như vậy, quãng thời gian ở quê nhà cùng hai em là Nguyễn Tất Đạt và Nguyễn Tất Thành không nhiều, vì hai em theo cha mẹ vào Huế. Khi mẹ mất, năm 1901, hai em trai về quê ở một thời gian. Sau đó, năm 1906, hai em lại theo cha vào Huế.

     Từ đó trở đi các thành viên trong gia đình bà Thanh đều phải chịu cảnh biệt ly. Chỉ có người em Nguyễn Tất Đạt (ông cả Khiêm) là có thời gian sống cùng chị Thanh tại Huế. Ông cả Khiêm do tham gia phong trào yêu nước của Đội Quyên, Đội Phấn cũng bị kết tội 9 năm từ khổ sai, làm phu đắp đường ở Nha Trang. Đến năm 1920, ông Khiêm được chuyển về giam lỏng ở Huế theo chế độ an trí. Trong thời gian này, ông đã có dịp thăm bà Thanh đang bị giam tại nhà lao Quảng Ngãi. Sau đó, có thời gian ông ở cùng bà Thanh ở làng Thế Lại, Hương Trà và có lúc bà Thanh đến ở cùng em mình tại Phú Lễ, Quảng Điền, Huế.

     Từ khi Nguyễn Tất Thành ra đi từ năm 1906, bà Thanh không có lần nào được gặp lại em mình. Có một vài tài liệu của mật thám Pháp báo cáo về việc bà Thanh đã không chính thức nhận em mình là Nguyễn Tất Thành qua ảnh, Khi mật thám Quảng Ngãi đưa ảnh Nguyễn Tất Thành cho bà nhận dạng. Bà thấy ảnh giống Nguyễn Tất Thành song không khẳng định chắc chắn đó là em mình [1].

     Nhiều tài liệu mật thám Pháp theo dõi bà Thanh đều có chung nội dung báo cáo về quan hệ của bà với các em như sau: “Thị ấy có hai người em trai là Nguyễn Sinh Khiêm, tức Nguyễn Tất Đạt, hiện nay ở Huế và Nguyễn Ái Quốc biệt vắng đã lâu không có tin tức. Những tên ấy đều có tên ở sổ tình nghi và sổ biệt vắng cả” [2].

   Cách mạng tháng 8 thành công, bà Thanh lặn lội từ quê ra Hà Nội gặp lại cậu Cung, nay là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 27/10/1946, hai chị em gặp nhau mừng mừng tủi tủi sau 40 năm xa cách. Bà Thanh kể cho Bác nghe về tình cảnh gia đình mấy chục năm qua, kể về những năm mình và ông Khiêm hoạt động, bị tù đày, về bà con, họ hàng, làng xóm… Bác bùi ngùi cảm động kể lại cho chị mình cảm xúc, nỗi lòng của người xa quê nơi đất khách quê người. Khi được hỏi việc riêng, Người nói từ trước tới nay chưa bao giờ nghĩ tới việc đó và cũng không thể nghĩ đến việc đó được. Cũng như chị mình, người đã quên tình riêng vì bổn phận. Trước khi ra về, bà Thanh dặn Bác: “Cậu giữ gìn sức khỏe, chị trông cậu gầy, chị thương cậu lắm, khi có dịp chị sẽ ra thăm cậu” [3]. Bác tiễn bà Thanh đến tận cầu thang, chờ chị đi khuất, mới quay về phòng làm việc. Không ngờ đây cũng là lần gặp cuối cùng của bà Thanh và em trai mình là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

   Như vậy, kể từ ngày tham gia vụ lấy súng ở trại lính khố xanh Vinh cho tới khi về quê, bà Nguyễn Thị Thanh đã phải sống trong cảnh giam cầm suốt hơn 27 năm. Đây là quãng đời xuân sắc của người phụ nữ. Bà đã hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp chống Pháp cứu nước giải phóng dân tộc.

     Do tuổi già, sức yếu và bệnh tình quá nặng, bà Thanh đã qua đời vào ngày 23 tháng 3 năm Giáp Ngọ (1954), hưởng thọ 70 tuổi. Cuộc đời bà là một tấm gương sáng về lòng yêu nước, thương dân, thông minh, hiếu học… Bà xứng đáng được tôn vinh là người chị cả mẫu mực, đáng kính của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Chú giải:

[1]. Bảo tàng Hồ Chí Minh: Công văn số 711 của mật thám Quảng Ngãi gửi Chánh Sở điều tra Trung ương, 7/5/1920. [2]. Bảo tàng Hồ Chí Minh: Tài liệu Hồ sơ Nguyễn Sinh Sắc. Ký hiệu 77/G.99, tờ số 25. [3]. Hồ Quang Chính: Chị em Bác Hồ gặp nhau, ngày 27/10/1946.

 

 

VƯƠNG NGA – VĂN ĐỊNH

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *