BÁC HỒ, NGỌN LỬA SƯỞI ẤM TÂM HỒN NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM

     Ngày 22 tháng 12 không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc, mà còn là dịp để toàn dân Việt Nam bồi hồi tưởng nhớ Bác Hồ, Người cha thân yêu của lực lượng vũ trang, Người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đối với người lính, Bác không phải là một lãnh tụ xa vời, mà là người cha, người đồng chí thân thiết, là ngọn lửa âm thầm nhưng bền bỉ sưởi ấm và soi sáng con đường chiến đấu của bao thế hệ quân nhân Việt Nam.

     Sinh ra trên mảnh đất Nghệ An giàu truyền thống yêu nước, trong hành trình bôn ba tìm đường cứu nước, Người sớm nhận ra sức mạnh của lòng dân, nơi chứa đựng bản lĩnh, tình nghĩa và khát vọng độc lập cháy bỏng. Nhân kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bác đã khái quát truyền thống vẻ vang của quân đội ta bằng lời khen nổi tiếng: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

     Trong những năm tháng kháng chiến, tình thương của Bác đối với bộ đội không chỉ thể hiện ở lời nói, mà trong từng hành động giản dị, chân thành. Vào giữa năm 1952, Bác Hồ đến thăm đơn vị tại chiến khu Việt Bắc. Bữa ăn hôm ấy đơn sơ với cơm độn sắn. Chỉ riêng bát của Bác là cơm trắng, phần mà chiến sĩ nhường Bác. Bác nhìn một lúc rồi đổi bát cho anh chiến sĩ bên cạnh và nói:
“Bác ăn như các chú. Các chú vất vả hơn, để Bác ăn phần này không đành”.

     Hành động nhỏ ấy trở thành bài học lớn, Người đứng đầu đất nước vẫn giữ sự bình dị, hòa mình vào gian khó chung, và chính điều đó khiến chiến sĩ thêm tin yêu, quyết tâm chiến đấu vì Người, vì Nước, vì dân.

     Đầu năm 1954, Bác làm việc tại chiến khu Việt Bắc. Thời tiết giá rét nên một chiến sĩ đi tuần đêm nhiễm lạnh bị ho. Biết chuyện, Bác lấy chiếc áo trấn thủ của mình đưa cho người lính mặc đỡ rét, nhưng anh không dám nhận. Bác ân cần nói: “Chú cứ giữ lấy mà mặc. Bác đã có áo khác”. Rồi Bác tự tay khoác chiếc áo vào vai người chiến sĩ trẻ khiến anh vừa bối rối, vừa cảm động khôn cùng. Trong những ngày rét căm căm của miền Bắc, chiếc áo trấn thủ của Bác không chỉ sưởi ấm tấm thân của anh chiến sĩ mà còn cả trái tim người lính, những người đang lấy thân mình để bảo vệ Tổ quốc.

     Trong thư gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng, người vừa có con trai hy sinh cho Tổ quốc, Bác Hồ viết:
“Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là đại gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột”.

     Bác thấm thía nỗi đau của những người ở lại, từng sự hy sinh để đánh đổi từng tấc đất của dân tộc, bởi trong mỗi mất mát ấy đều có máu, có nước mắt và có cả những ước mơ còn dang dở. Nén lại đau thương, hàng triệu bà mẹ Việt Nam gửi con ra trận trong niềm tin vào Đảng, vào Bác, vào những lý tưởng thiêng liêng mà cả dân tộc cùng theo đuổi. Nước mắt được nén vào tim, biến thành sức mạnh tinh thần để con đường độc lập được đi trọn vẹn bằng sự hy sinh thầm lặng mà cao cả của bao thế hệ thanh niên Việt Nam.

     Với bộ đội, Bác luôn dõi theo từng trận đánh, từng chiến dịch. Có đêm Người thức trắng bên chiếc đèn dầu, chờ tin báo từ tiền tuyến. Khi cán bộ đề nghị Người nghỉ ngơi, Bác chỉ lắc đầu:
“Bác còn thức được là còn chờ tin các chú.”

     Đó là câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện sự lo lắng, quan tâm sâu sắc của Người đến các lực lượng đang làm nhiệm vụ chiến đấu, đặc biệt trong những thời điểm căng thẳng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào cuối tháng 3 năm 1968, khi Bác đang theo dõi tin tức của Chiến dịch Đường 9, Khe Sanh. Khi tin chiến thắng về, Bác không reo vui quá lớn. Người chỉ lặng lẽ lau khóe mắt, nói nhỏ:
“Trong chiến thắng này có biết bao máu của các chú đã đổ”.

     Đó là niềm vui thấm cả nỗi thương, nỗi đau. Niềm vui của người cha có con trở về từ lửa đạn, nhưng cũng là nỗi mất mát khi có những người con khác mãi mãi nằm lại trên đồi núi, trong các chiến hào.

     Ngày nay, đất nước hòa bình, Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng và tình cảm của Người vẫn luôn đồng hành cùng quân đội. Từ những chiến sĩ ngày đêm bám trụ nơi biên cương, hải đảo, đến những cán bộ, chiến sĩ lao vào tâm bão cứu dân, hay những người lính quân y lặng lẽ chăm sóc đồng bào vùng sâu, vùng xa, tất cả đều mang trong mình phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Đó là sự tiếp nối tự nhiên ngọn lửa mà Bác đã nhen lên từ những ngày đầu thành lập quân đội.

     Năm 2025 là một năm đầy biến động khi thiên tai, bão lũ liên tiếp hoành hành trên dải đất hình chữ S, để lại nhiều mất mát, đau thương trong lòng nhân dân. Trong những thời khắc cam go ấy, hình ảnh người lính không quản hiểm nguy, kề vai sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai đã khắc họa sinh động tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

     Nghệ An, mảnh đất vốn chịu nhiều khắc nghiệt của thiên tai. Mỗi mùa mưa bão về, người dân lại gồng mình chống đỡ. Và trong năm 2025 này, cơn bão số 5 (Kajiki) và số 10 (Bualoi) với sức tàn phá khủng khiếp đã để lại hậu quả nặng nề. Khu di tích Kim Liên, nơi lưu giữ những kỷ vật vô giá về thời thơ ấu và hai lần Người về thăm quê, cũng không tránh khỏi sự tàn phá của thiên nhiên. Cây cối ngã đổ, cảnh quan bị xáo trộn.

     Ngay sau bão tan, đồng hành cùng cán bộ Khu di tích Kim Liên là sự có mặt kịp thời của lực lượng hùng hậu, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 (Lữ đoàn 414, Tiểu đoàn 12, Tiểu đoàn 38 Hóa học…), Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Trạm Công an Kim Liên. Khác với việc giúp dân khắc phục nhà cửa, ruộng vườn, công tác khắc phục tại Khu di tích Kim Liên đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ và hiểu biết về giá trị lịch sử. Người lính đã thể hiện trách nhiệm cao cả đó. Họ không chỉ là những người lính rắn rỏi trên thao trường, mà còn là những người lính không quản ngại vất vả, mệt mỏi, cẩn trọng khi dọn dẹp cây đổ, người chặt cây, người khiêng vác, người dọn vệ sinh. Mồ hôi lấm lem trên khuôn mặt rám nắng, nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên môi.

     Tinh thần làm việc hăng say, khẩn trương của các anh không chỉ giúp trả lại vẻ tôn nghiêm, yên bình vốn có của khu di tích một cách nhanh chóng, mà còn khiến bà con nhân dân và du khách vô cùng cảm động. Tình quân dân một lần nữa được thắt chặt ngay trên mảnh đất quê Bác.

     Sự chung tay góp sức của các anh trong việc khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và số 10 tại Khu di tích Kim Liên là minh chứng sống động nhất cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình, luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất, gian khổ để bảo vệ những giá trị di sản vô giá của dân tộc mà Bác đã để lại. Hành động của các anh đã viết nên những trang sử đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc và niềm cảm phục vô bờ trong lòng mỗi cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong cơ quan.

     Khi nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thêm thấm thía công lao to lớn của Bác Hồ với quân đội và dân tộc. Người đã trao cho quân đội không chỉ lý luận, chủ trương mà còn là một trái tim chan chứa yêu thương, một lý tưởng sáng ngời về đạo đức mà đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị.

     Bác Hồ, vị lãnh tụ giản dị mà vĩ đại, đã trở thành ngọn lửa bất tử trong tâm hồn người lính Việt Nam. Ngọn lửa ấy đã sưởi ấm những đêm hành quân rét mướt, thắp sáng những chiến hào trong khói lửa và tiếp tục cháy mãi trong thời bình, trở thành nguồn động lực để quân đội ta ngày càng lớn mạnh, hiện đại, tinh nhuệ nhưng vẫn mang đậm phẩm chất “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

     Hàng năm, cứ đến 22/12, Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, là dịp để mỗi người con đất Việt ghi nhớ công lao to lớn của Bác, Người đã đặt nền móng để quân đội ta trở thành niềm tự hào của dân tộc, là lực lượng “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, mãi mãi xứng đáng với tên gọi thân thương mà nhân dân trao tặng, “Bộ đội Cụ Hồ”, cũng là Ngày hội Quốc phòng toàn dân, một ngày hội truyền thống thiêng liêng ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn, sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

HOÀNG HUẾ

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *