BÁC HỒ VỚI GIÁO VIÊN VIỆT NAM

Truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo” luôn là nét đẹp trong tâm hồn con người Việt Nam. Dù ở mọi thời đại nào thì vị trí, vai trò của đội ngũ giáo viên cũng được khẳng định. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành rất nhiều tình cảm, sự quan tâm sâu sắc đối với thầy cô giáo. Đây được xem là một động lực thôi thúc người giáo viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự nghiệp “trồng người” của mình.
          Xuất thân trong một gia đình khoa bảng, thời niên thiếu sống tại Làng Sen, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được cha gửi theo học với nhiều thầy giáo trong vùng như: Thầy cử nhân Vương Thúc Quý, thầy đồ Trần Thân… Cũng như theo cha đi dạy học nhiều nơi: Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Thái Bình… Đã sớm hình thành trong tâm hồn Nguyễn Sinh Cung những tình cảm tốt đẹp về người thầy giáo, về nghề dạy học. Chính vì vậy mà sau này trong hai lần về thăm quê Người đều hỏi thăm về thầy Cử Vương. Người nói rằng: thầy cử Vương là thầy học của Bác thời niên thiếu.
          Trong cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua nhiều công việc khác nhau, nghề đầu tiên mà Người chọn là công việc dạy học. Tháng 9 năm 1910 người làm nghề dạy học tại Dục Thanh – Phan Thiết với tên gọi là thầy giáo Nguyễn Tất Thành. Thời gian dạy học tại đây Người đã khai sáng, thổi vào tâm hồn học trò những tình cảm tốt đẹp về tình yêu quê hương đất nước về con người của dân tộc mình. Dù ở đâu Bác cũng được học trò yêu quý vì tình yêu của Bác đối với học trò cũng như phương pháp dạy học rất dễ hiểu và khoa học. Năm 1941 đã có thời gian Bác cùng với các đồng chí Lê Quảng Ba, Bảo An… đã dạy học tại Pắc Bó – Cao Bằng. Người cũng đã đưa ra được một số điểm khác biệt và phương pháp dạy học đối với đối tượng học sinh là những người dân tộc Tày, Nùng chưa quen chữ quốc ngữ cũng như nghe tiếng phổ thông chưa thạo. Vấn đề quan trọng là dạy văn hóa để qua đó tuyên truyền đường lối Cách mạng nên phương pháp dạy học ở đây là phải tinh giản và dễ hiểu.
          Trong thời gian hoạt động ở nước ngoài cũng như trong các tác phẩm mà người viết sau này đã nhắc đến rất nhiều về vai trò và vị trí của đội ngũ giáo viên. Người từng nhấn mạnh: “nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục… không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế, văn hóa”. Điều này vừa khẳng định vị trí quan trọng của nghề giáo, vừa nói lên trọng trách mà xã hội đã đặt niềm tin lên vai họ. Từ đó người cũng đòi hỏi người giáo viên phải có đức và tài. Đức của nhà giáo là tư cách, tình yêu thương, trách nhiệm đối với nghề, với học sinh. Còn tài là sự am hiểu, vốn tri thức, vốn kinh nghiệm thực tiễn áp dụng vào cuộc sống…
          Người đánh giá cao sứ mệnh của người thầy giáo: “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo – những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa cộng sản”. Tháng 10 năm 1961 khi đi thăm trường Đại học sư phạm Hà Nội Người đã nói rằng: “Người thầy giáo tốt, người thầy giáo xứng đáng – là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh… nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng Chủ nghĩa xã hội được? Vì vậy người thầy giáo rất là quan trọng, rất vẻ vang”.
          Sau Cách mạng Tháng tám thành công, nước nhà đang đứng trước tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” trong phiên họp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (3.9.1945) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trình bày những nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết ngay, trong đó vấn đề thứ hai là giải quyết nạn dốt. Nạn mù chữ được coi là một thứ giặc nguy hại không kém gì giặc ngoại xâm. Người khẳng đinh “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy tôi đề nghị mở một cuộc cách mạng để chống nạn mù chữ”.  Điều đó thể hiện sự quan tâm của Bác đối với giáo dục nước nhà cũng như đội ngũ giáo viên.
          Trong kháng chiến dù bận trăm công nghìn việc nhưng Người luôn dành thời gian quan tâm đến ngành giáo dục, đến đội ngũ giáo viên như: đi thăm một số trường  học trong cả nước, hay viết thư thăm hỏi động viên giúp đỡ giáo viên, học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người đã đi thăm trường thiếu nhi Miền nam tập kết ra Bắc tại tỉnh Thanh Hóa (1957), thăm lớp học Hàn Than – Hà Nội, thăm trường Giao thông – Vận tải Thủy – Bộ, thăm đại học Sư phạm Hà Nội (1961). Đi đến đâu Bác cũng có những nhận xét kỹ càng và cụ thể về những việc làm được, chưa làm được và cách khắc phục các điểm đó. Người đã có những lời căn dặn đối với đội ngũ giáo viên đó là phải tâm huyết với nghề, phải thấy được lợi ích thiết thực trước mắt và lâu dài: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Sản phẩm của trồng người là tạo ra những con người của thế hệ tương lai do đó không được phép làm ra phế phẩm. Một cán bộ, một công nhân có thể làm hỏng một vài sản phẩm, vài công trình nhưng một giáo viên tồi có thể làm hỏng cả một thế hệ. Đó là hậu quả khôn lường mà xã hội phải gánh chịu. Vì lẽ đó người giáo viên phải thường xuyên trau dồi trình độ, chuyên môn.
          Về trí tuệ và tài năng, theo Bác một nhà giáo giỏi không đòi hỏi phải tinh thông tất cả mọi lĩnh vực, phải hiểu hết tri thức của nhân loại. Nhưng do yêu cầu của nghề nghiệp nên nhà giáo phải không ngừng trau dồi kiến thức, đặc biệt là phải thành thạo lĩnh vực chuyên môn của mình, phải thường xuyên tích lũy kiến thức, tự học, thực sự là tấm gương cho học sinh noi theo. Người nói :”Giáo viên cũng phải tiến bộ cho kịp thời đại thì mới làm được nhiệm vụ, chứ tự cho mình là giỏi rồi thì dừng lại mà dừng lại là lùi bước là lạc hậu, tự đào thải mình”. Người cũng nhấn mạnh đến phương pháp nêu gương của giáo viên cho học sinh. Cần đưa ra những tấm gương tốt làm bài học cho học sinh của mình. Mặc dù đất nước trong giai đoạn chiến tranh, khó khăn chồng chất, thiếu thốn rất nhiều nhưng những tình cảm sâu nặng, chân tình của Bác đối với thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên và những lời khen ngợi đối với ngành giáo dục đã trở thành động lực thôi thúc đội ngũ giáo viên luôn yêu nghề, tìm tòi, sáng tạo, để có những phương pháp dạy học mới phù hợp với tình hình của đất nước.
          Trong bức thư đầu tiên Bác gửi cho học sinh nhân ngày khai trường (5.9.1945) cho đến bức thư cuối cùng bác gửi cho ngành giáo dục (15.10.1968) Bác cũng nhắc lại thầy cô giáo dù có khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt học tốt, phấn đấu nâng cao chất lượng chuyên môn. Đề cao sứ mệnh của thầy cô giáo, trong thư Bác viết: “nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang”.
Cuối cùng trong di chúc mà người để lại vẫn không quên dành những tình cảm đặc biệt và những lời căn dặn đối với đội ngũ giáo viên nước nhà. Đồng thời Bác nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng đối với việc chăm sóc giáo dục thế hệ trẻ: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết".
Đất nước đang từng ngày đổi mới đòi hỏi tất cả mọi ngành nghề trong xã hội đều phải bắt nhịp và có những sáng kiến, những việc làm cụ thể thiết thực mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để đất nước Việt Nam phát triển như Bác Hồ mong muốn thì đội ngũ giáo viên cũng phải là những người có trí tuệ, có vốn kiến thức nhất định, biết đi tắt đón đầu. Do đó cả giáo viên và học sinh phải ra sức học tập tu dưỡng thành những con người vừa có tài, vừa có tâm để góp phần đưa đất nước tiến lên phù hợp với thời đại.

          Nguyễn Thị Hải
Phòng Tuyên truyền giáo dục
 
Danh mục: Chưa phân loại

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *