BÁC HỒ VỚI NGƯỜI CAO TUỔI

          Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng và quan tâm đến người cao tuổi. Người luôn đánh giá cao vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          Trong suốt cuộc đời, dù bận rất nhiều việc nhưng Bác vẫn luôn dành cho người cao tuổi Việt Nam những tình cảm ân cần và sự quan tâm sâu sắc. Ngay từ ngày thành lập nước, Bác Hồ đã quan tâm đến người cao tuổi. Trong lời hiệu triệu tất cả các bậc phụ lão, Bác viết: “Trách nhiệm của các vị phụ lão chúng ta đối với đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất phụ lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề…  Nhà nước lo, các cụ cũng phải lo. Nhà nước vui, các cụ đều cùng được vui”.

          Người cao tuổi là lớp người không chỉ có công sinh thành, nuôi dưỡng và giáo dục các thế hệ con cháu trở thành người hữu ích cho xã hội mà còn là một nguồn lực, là vốn quý của đất nước. Rất nhiều bậc lão thành cách mạng khi đã nghỉ hưu vẫn có những đóng góp to lớn cho thế hệ kế thừa những kinh nghiệm quý báu trong vai trò cố vấn, tham gia ý kiến trong việc hoạch định đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

        Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Người cao tuổi đã tham gia nhiều lĩnh vực, góp sức mình cùng quân dân cả nước đánh giặc, như: đào hầm bí mật, nuôi giấu, bảo vệ cán bộ; cung cấp lương thực, thực phẩm cho cách mạng; che chở, giúp đỡ cán bộ nằm vùng; hoặc khi bị địch bắt, Người cao tuổi đã kiên quyết bảo vệ cách mạng, nhất định không khai báo. Một số cụ già đã anh dũng hy sinh khi tuyên bố “không biết” trước sự tra khảo của kẻ thù. Ngợi ca tinh thần yêu nước của các cụ phụ lão tham gia kháng chiến cứu quốc, năm 1947, Người viết thơ tặng ba cụ lão du kích ở Cao Bằng:

“Tuổi cao chí khí càng cao

Múa gươm giết giặc ào ào gió thu

Sẵn sàng tiêu diệt quân thù

Tiếng thơm Việt Bắc ngàn thu lẫy lừng”.

           Trong lần nói chuyện với cán bộ cách mạng lão thành vào ngày 9/12/1961, Bác Hồ đã xác định vai trò và trách nhiệm  của lớp người đi trước đối với những thế hệ nối tiếp rằng: “Các đồng chí già là rất quý, là gương bền bỉ đấu tranh, dìu dắt, bồi dưỡng, đào tạo thêm đồng chí trẻ. Đồng chí già phải giúp đỡ cho đồng chí trẻ tiến bộ. Như thế đòi hỏi ở đồng chí già phải có thái độ độ lượng, dìu dắt đồng chí trẻ”. Đó cũng là một tiêu chuẩn đạo đức cộng sản chủ nghĩa. Bác Hồ cũng đã nghiêm khắc phê phán thái độ tự ti của  những cán bộ lớn tuổi, cho rằng mình không còn khả năng tiến bộ nữa, không thể học hành và cống hiến nữa.

            Đến với lớp huấn luyện đảng viên mới vào ngày 14/5/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Bác thường nghe nói có đồng chí mới 40 tuổi mà đã cho mình là già cho nên ít chịu học tập. Nghĩ như vậy là không đúng, 40 tuổi chưa phải là già. Bác đã 76 tuổi nhưng vẫn cố gắng học thêm. Chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời. Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”.

           Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên khuyến khích, động viên Người cao tuổi phải tự mình học tập, nâng cao dân trí, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo. Người nói: “Chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời”. “Chẳng những làm kiểu mẫu, siêng năng cho con cháu mà còn tỏ rõ ý chí hùng mạnh của dân tộc Việt Nam”. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên đi sát cuộc sống, nắm chắc tình hình và động viên kịp thời những tấm gương sáng của Người cao tuổi.

           Tháng 6/1956, Người viết: “Cảm động nhất, là có những cụ tuổi đã rất cao, mà xung phong đi học để khuyến khích con cháu, như bà cụ Nguyễn Thị Xuyến (100 tuổi, xã Nghi Tân, Nghệ An), cụ Lê Siêu (106 tuổi, xã Sơn Phố, Hà Tĩnh) và nhiều cụ khác”. Người nêu rõ trách nhiệm của Người cao tuổi là phải yêu quý, dìu dắt, bồi dưỡng lớp trẻ, phải san sẻ kinh nghiệm và làm gương cho con cháu noi theo. Người luôn tôn trọng Người cao tuổi của các nước trên thế giới, Người ân cần, chân thành và có tình cảm sâu nặng, không phân biệt màu da, các giai tầng xã hội. Năm 1957, khi thăm đất nước Nam Tư, gặp một cụ già vác cuốc đi làm đồng, Người bảo lái xe dừng lại, đến gặp cụ già hỏi thăm tình hình công việc, đời sống, tặng cụ già quả táo, gói kẹo và chúc cụ mạnh khoẻ, hạnh phúc… những hình ảnh sinh động đó, đã để lại ấn tượng, tình cảm sâu sắc của người nước ngoài đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

            Theo truyền thống văn hoá và phong tục cổ truyền của dân tộc, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, vào dịp đầu năm mới, các địa phương, gia đình, dòng họ tổ chức lễ mừng thọ cho Người cao tuổi. Vào những dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư chúc thọ, tặng quà, động viên các bậc cao niên, để lại ấn tượng sâu sắc của Người cao tuổi đối với Người.

            Có thể nói, quan tâm, chăm sóc người cao tuổi đó là một truyền thống đạo đức của dân tộc, song đó cũng là một trách nhiệm, một nghĩa vụ. Bởi vì người cao tuổi hôm nay là những người đã xây nên nền móng xã hội hòa bình, độc lập, tự chủ cho chúng ta hôm nay. Hơn lúc nào hết, Người cao tuổi đã và đang có sức ảnh hưởng lớn đến thế hệ trẻ. Họ chính là lá cờ đầu dẫn dắt các thế hệ đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước, thực hiện theo đúng mong mỏi lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

                                                                                                                                                                       TRẦN NỤ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *