CẢM XÚC THÁNG TƯ!

     Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Nghệ An, nơi thấm đẫm hồn thiêng sông núi, nơi cất tiếng ru đầu tiên của một vĩ nhân đã làm thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc. Mỗi bước chân trên con đường làng rợp bóng tre, mỗi lời kể cho du khách về tuổi thơ của Bác Hồ kính yêu, trong tôi luôn trào dâng một niềm xúc động thiêng liêng. Đặc biệt, trong những ngày tháng Tư lịch sử này, khi cả nước hân hoan kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cảm xúc ấy lại càng thêm mãnh liệt, hòa quyện giữa niềm tự hào, lòng biết ơn và ý thức sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ trẻ.

     Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày non sông thu về một mối, đất nước ca khúc khải hoàn. 50 năm – một chặng đường đủ dài để những vết thương chiến tranh dần khép lại, để những mầm xanh của hòa bình vươn mình mạnh mẽ. Với thế hệ trẻ chúng tôi, sinh ra và lớn lên trong độc lập, kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là một dấu mốc lịch sử trọng đại, mà còn là một dòng chảy cảm xúc mạnh mẽ, vừa thiêng liêng, vừa thôi thúc…

     Chúng tôi, thế hệ sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hoàn toàn im tiếng súng,  không biết đến tiếng bom rơi, hay sự chia cắt, không chứng kiến cảnh “nồi da nấu thịt”, không trải qua những đêm trường kỳ kháng chiến dưới ánh đèn dầu leo lét. Lịch sử hào hùng của dân tộc, với đỉnh cao là Đại thắng Mùa xuân năm 1975, đến với chúng tôi qua những trang sách giáo khoa, những thước phim tài liệu đen trắng, qua lời kể đầy xúc động của ông bà, cha mẹ – những người đã đi qua năm tháng ấy. Hình ảnh chiếc xe tăng T-54 mang số hiệu 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30/4/1975 đã trở thành một biểu tượng bất tử trong tâm trí mỗi người dân đất Việt. Đó không chỉ là hình ảnh của chiến thắng quân sự, mà còn là biểu tượng cho ý chí sắt đá, khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất cháy bỏng của cả một dân tộc đã đi qua bao, mất mát, đau thương. Sự ngưỡng mộ, lòng biết ơn vô bờ bến đối với những anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc cứ thế lớn dần trong tim những người trẻ chúng tôi.

     Theo lời kể của những chứng nhân lịch sử, ngày ấy, cả Sài Gòn vỡ òa trong niềm vui đoàn tụ, cả miền Bắc hân hoan chào đón tin thắng trận, cả dân tộc chung một niềm hạnh phúc vô bờ. Dù không được sống trong khoảnh khắc lịch sử ấy, nhưng qua những câu chuyện, những bài ca đi cùng năm tháng như “Đất nước trọn niềm vui”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, tôi vẫn cảm nhận được sự thiêng liêng, niềm hân hoan tột đỉnh và ý nghĩa vĩ đại của hai tiếng “Thống nhất”. Đó là sự kết tinh của bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của các thế hệ cha anh đã đổ xuống trong suốt mấy chục năm trường kỳ kháng chiến. Đó là hiện thực hóa giấc mơ độc lập, tự do, Nam – Bắc sum họp một nhà mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời để theo đuổi. Chúng tôi tự hào về một Việt Nam kiên cường, bất khuất, một dân tộc “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Niềm tự hào ấy không chỉ là sự hãnh diện về quá khứ, mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, thôi thúc chúng tôi sống xứng đáng với những gì cha ông đã để lại.

     Nhìn vào sự đổi thay kỳ diệu của đất nước sau 50 năm thống nhất, chúng tôi không khỏi tự hào về những thành tựu đã đạt được trên mọi lĩnh vực. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn mình trở thành một quốc gia năng động, hội nhập sâu rộng với thế giới. Những thành phố trẻ trung, những công trình hiện đại, những bước tiến khoa học công nghệ… tất cả đều là minh chứng cho sức sống mãnh liệt và khát vọng vươn lên của dân tộc.

     Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rằng, trên con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu, những vấn đề xã hội phức tạp… đòi hỏi sự đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực không ngừng của cả dân tộc, đặc biệt là sức trẻ. Kỷ niệm 50 năm thống nhất không chỉ là dịp để ôn lại quá khứ, mà còn là cơ hội để chúng tôi nhìn thẳng vào hiện tại, suy nghĩ về tương lai và hành động một cách trách nhiệm.

     Sinh ra và làm việc trên mảnh đất Nghệ An địa linh nhân kiệt, nơi thấm đẫm tinh thần yêu nước và cách mạng, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Về với Làng Sen, Hoàng Trù, mỗi dịp tháng Tư, trái tim mỗi chúng ta lại như chậm lại một nhịp. Không gian nơi đây như còn lưu giữ hình bóng Bác, nhắc nhở về một nhân cách lớn, một tư tưởng lớn, một khát vọng lớn lao về độc lập dân tộc và hạnh phúc nhân dân. Chính từ mảnh đất này, Người đã ra đi tìm đường cứu nước, và cũng chính lý tưởng của Người đã soi đường cho cả dân tộc đi đến ngày toàn thắng 30/4. Trên mảnh đất quê hương Bác, nơi mỗi tấc đất đều mang trong mình những giá trị lịch sử sâu sắc, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự vĩ đại của Người, của Đảng, của dân tộc ta. Những lời dạy của Người về độc lập, tự do, về tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường vẫn còn vang vọng mãi, soi đường chỉ lối cho chúng ta trên hành trình xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

     Sống trên quê Bác, tôi hiểu rằng, lòng yêu nước không chỉ là những lời hô hào khẩu hiệu, mà nó được thể hiện qua từng hành động nhỏ bé hàng ngày. Đó là niềm tự hào khi giới thiệu về văn hóa xứ Nghệ, về những di tích lịch sử gắn liền với cuộc đời Bác. Chúng tôi ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trong việc truyền tải những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc đến với du khách trong và ngoài nước. Mỗi câu chuyện chúng tôi kể về Bác, về lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc, về ý nghĩa to lớn của ngày 30 tháng 4, không chỉ là cung cấp thông tin mà còn là khơi gợi lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước trong mỗi người. Tôi muốn thế hệ trẻ hôm nay và mai sau luôn khắc ghi công lao của cha ông, trân trọng những gì mình đang có và không ngừng nỗ lực để xây dựng một Việt Nam ngày càng tươi đẹp hơn. Chúng tôi hiểu rằng, ngày 30/4 không chỉ là một ngày lễ kỷ niệm để ôn lại quá khứ, nó còn là một cột mốc nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị của độc lập, tự do và hòa bình mà chúng ta đang được hưởng thụ. Hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh không thể nào đo đếm được. Vì vậy, trân trọng quá khứ không có nghĩa là chìm đắm trong quá khứ, mà là lấy đó làm động lực để kiến tạo tương lai.

     Tháng Tư lại về, mang theo cả niềm tự hào và những suy tư. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên khắp các nẻo đường quê hương, lòng tôi lại thầm hứa: Thế hệ trẻ chúng tôi sẽ không bao giờ quên lịch sử, sẽ luôn khắc cốt ghi tâm sự hy sinh của những người đi trước. Ngọn lửa của hào khí tháng Tư năm ấy sẽ mãi là nguồn sáng soi đường, thôi thúc chúng tôi vững bước trên con đường đi tới tương lai. Năm mươi “xuân” hòa bình đã nở rộ, và chúng tôi, những người con của đất Việt, sẽ tiếp tục vun đắp cho mùa xuân ấy mãi mãi xanh tươi…

                                                                                  Phạm Oanh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *