Theo thời gian, càng ngày càng được biết nhiều hơn về Người. Tình yêu với NGƯỜI lớn dần theo năm tháng, rồi bùng cháy dữ dội, thiết tha khi được đọc bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ" của nhà thơ Minh Huệ. Hình ảnh người cha, người anh của các chú bộ đội hiện lên sắc nét và đầy cảm động dưới ngòi bút tài hoa của nhà thơ:
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Đêm nay Bác không ngủ"
Bài thơ chỉ đọc một lần là thuộc lòng. Ôi! Tình thương bao la Người dành cho dân tộc Việt Nam, cho các chú bộ đội thật giản dị, nhưng cũng thật vĩ đại:
Càng nhìn lại càng thương
Người cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm.
Rồi Bác đi dém chăn
Từng người từng người một
Sợ cháu mình giật thột
Bác nhón chân nhẹ nhàng.
…
Bác thương đoàn dân công
Đêm nay ngủ ngoài rừng
Rải lá cây làm chiếu
Manh áo phủ làm chăn
Trời thì mưa lâm thâm
Làm sao cho khỏi ướt
Càng thương càng nóng ruột
Nếu như tình yêu đối với NGƯỜI thời mẫu giáo và tiểu học là tình yêu thơ ngây của một đứa trẻ đối với ông tiên, ông bụt thì lên THCS tình yêu ấy đã rõ ràng hơn, gần gũi hơn bởi lúc này đã nhận thức được Bác Hồ là có thật. Những lời nói, cử chỉ, việc làm của Người tuy có vẻ bình thường, bất cứ ai cũng có thể làm được nhưng không phải ai cũng làm được, bởi vì "Đêm nay Bác không ngủ, vì một lẽ thường tình, Bác là Hồ Chí Minh".
Rồi những lần được vinh dự cùng đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ của nhà trường đi thăm quê Bác, được ngắm những kỷ vật và nghe các cô thuyết minh kể chuyện về Người thì tình yêu ấy lại lớn lên gấp bội: cảm phục, yêu mến lẫn tự hào.
Lớn lên đi học không năm nào không về thăm quê Bác mấy lần để nghe thuyết minh, chụp ảnh, ngắm hoa sen và mái nhà tranh bình dị. Chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày lại được về làm việc nơi đây – nơi Người đã cất tiếng khóc chào đời và sống hạnh phúc những năm tháng của thời niên thiếu.
Được về làm việc trên chính quê hương của Bác Hồ kính yêu, tôi đã tìm đọc thêm nhiều tài liệu về Người: Thời thanh niên của Bác Hồ, Hoa râm bụt, từ Làng Sen đến bến Nhà rồng… càng hiểu biết hơn về Người thì tình yêu đối với Người như được chắp thêm đôi cánh. Cho dù công việc chiếm rất nhiều thời gian, làm việc cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết… nhưng không làm lay chuyển tình yêu của tôi.
Công việc giúp cho tôi có cơ hội được đi nhiều nơi, tham quan các di tích, công trình lưu niệm, đền thờ về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cả nước, được gặp gỡ nhiều người mang trên mình những màu áo khác nhau như: trang phục dân tộc Tày, Nùng (Di tích pác Bó, Cao Bằng), màu xanh bộ đội (Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích K9), Kiểm lâm (Vườn Quốc gia Ba Vì), áo dài màu sen hồng (Khu di tích Kim Liên Liên). Mỗi địa điểm lưu giữ những câu chuyện cảm động, những kỷ niệm sâu sắc về Người mà càng được đi, được nghe, được thấy tôi càng thấy mình thật bé nhỏ trong tình yêu bao la của thế giới này đối với Người.
Khu di tích Pác Bó, Cao Bằng để đến được nơi đây là một kỳ tích đối với người hay bị say xe như tôi, nhưng dù sao vẫn ao ước được một lần viếng thăm để được thấy hoa mơ trắng ngần như trong câu thơ của Tố Hữu:
Trắng rừng biên giới nở hoa mơ
Bác về… Im lặng. Con chim hót
Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ…"
Và được tận mắt nhìn thấy suối Lenin, Núi Các Mác nơi Người đã từng sống và làm việc những ngày đầu mới về nước hoạt động cách mạng. Khu di tích Pác Bó cách trung tâm thành phố cao Bằng 52 km về phía Bắc, là điểm đầu (km 0) của đường Hồ Chí Minh. Để đến được Khu di tích phải qua nhiều khúc cua ngoằn ngoèo, hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, đặc biệt rất lạnh về mùa Đông. Thế nhưng những năm gần đây Khu di tích Pác Bó đã trở mình mạnh mẽ, các công trình được đầu tư xây dựng khang trang, đẹp đẽ, các loài hoa được trồng rất nhiều và đua nhau khoe sắc, đội ngũ cán bộ viên chức làm việc tận tình, chu đáo và chuyên nghiệp.
Từ Cao bằng trở về Hà Nội vào Lăng viếng Bác, nhìn từng dòng người nối nhau chầm chậm tiến vào Lăng lòng tôi lắng lại. Khác với dòng người hối hả ngoài kia, vào đây ai cũng trầm ngâm, trân trọng từng giây phút được đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng này. Chắc hẳn không ai kìm được xúc động khi được nhìn thấy Bác bằng da bằng thịt. Bác nằm ngủ đó… thật gần mà cũng thật xa…
Ngược lên Ba Vì, chúng ta đến với Đền thờ Bác Hồ trên đỉnh núi Ba Vì. Tháng 5-1965, khi tròn 75 tuổi, Bác Hồ kính yêu bắt tay vào viết Di chúc dưới tiêu đề tài liệu Tuyệt đối bí mật. Trong bản thảo Di chúc do chính tay Bác đánh máy có chữ ký xác nhận của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng, Người có viết một đoạn về việc riêng: “Sau khi tôi qua đời chớ tổ chức đám đình, lãng phí ngày giờ và tiền bạc của nhân dân. Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, nói chữ là “hỏa táng”. Tôi mong cách “hỏa táng” dần dần sẽ được phổ biến. Vì như thế với người sống đã tốt về mặt vệ sinh lại không tốn đất. Bao giờ có nhiều điện thì điện táng càng tốt hơn. Tro xương tìm một quả đồi mà chôn. Gần Tam Đảo, Ba Vì hình như có nhiều đồi tốt. Trên mộ nên xây một cái nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ để những người đến phúng viếng có chỗ nghỉ ngơi…”.
Thể theo nguyện vọng của Người năm 1999 Đền thờ của Bác Hồ trên đỉnh cao nhất của Ba Vì được xây dựng.
Để lên được đền thờ Bác Hồ, từ chân núi Ba Vì, du khách phải đi ô tô leo dốc quanh co vượt quãng đường dài hơn 12km, tiếp đó, phải leo hơn 1.320 bậc thang đá bên vách núi. Ngôi đền thiêng thờ Bác nằm ở độ cao 1.296 mét, là đỉnh cao nhất dãy Ba Vì. Tuy làm việc ở nơi có địa hình hiểm trở như vậy nhưng lực lượng cán bộ kiểm lâm ở đây ai cũng vui vẻ, nhiệt tình và hào hứng làm việc. Họ tâm sự rằng đã được "Bác che chở để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ rừng vừa yêu thêm công việc của một người gác đền. Có những lúc trời mưa rất to, sấm chớp đùng đùng, anh em rất lo lắng vì đây là đỉnh núi cao nhất có thể bị sét đánh, xung quanh khu vực này đã có nhiều cây to bị sét quật ngã, nhưng suốt những năm qua, ở đây luôn bình an vô sự”.
Ngoài ngôi đền thờ của Bác trên đỉnh núi thiêng Ba Vì thì ở nhiều nơi trên đất nước này nhân dân cũng lập đền thờ để thờ Bác đặc biệt là ở Nam Bộ. Theo thống kê chưa đầy đủ hiện ở Nam bộ đang có trên 50 khu tưởng niệm, đền thờ Bác ở khắp các tỉnh, thành. Những ngôi đền thờ Bác Hồ ở Nam bộ dù có quy mô và hình thức xây dựng khác nhau nhưng đều có một điểm chung là rất trang trọng, giản dị và gần gũi. Đền thờ Bác đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho người dân Nam bộ trong những năm kháng chiến gian khổ, là nơi để đồng bào hương khói, tưởng nhớ và dành những tình cảm tha thiết với người con ưu tú nhất của dân tộc.
Hiện nay không chỉ những ngày lễ, tết, ngày giỗ Bác người dân đến đền thờ, khu tưởng niệm để cúng, dâng hương hoa mà mỗi khi có công việc quan trọng cần làm hay hoàn thành một việc tốt, việc có ý nghĩa, người dân lại đến báo cáo với Bác như để Bác được vui hơn. Người dân Nam bộ vốn chất phác, hồn hậu, họ ghi nhớ công ơn trời biển của Bác với đất nước, dân tộc, với đồng bào miền Nam. Vì vậy họ lập đền thờ Bác như một lẽ tự nhiên, là tình cảm rất chân thật không vì mục đích nào khác, hình tượng Bác Hồ sẽ còn mãi trong tâm khảm của người dân Nam bộ, như Bác Hồ đã từng nói: “Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Nam bộ là máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi”.
Được đi nhiều, gặp gỡ, học hỏi nhiều càng thấy và hiểu hơn tình cảm sâu sắc của nhân dân ta khắp mọi miền đối với Bác; cũng như tình cảm lớn lao của Bác, những giá trị nhân văn cao cả của Người đối với tất cả nhân dân và mọi vấn đề trong cuộc sống, chúng con càng thêm yêu NGƯỜI, kính trọng, ngưỡng mộ, tự hào về Người. Người đã, đang và sẽ mãi mãi là tình yêu lớn trong trái tim chúng con./.