ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI

     “Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được, đúng 11h30 phút quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập, bộ tổng tham mưu Ngụy – tướng Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng”

     Tháng Tư về, mỗi chúng ta chợt quên đi bao chuyện thường ngày để hòa chung niềm vui lớn của toàn dân tộc – niềm vui toàn thắng ngày 30/4 lịch sử, đỉnh cao chói lọi của sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, ngày mà Bắc – Nam sum họp một nhà, non sông nối liền một dải. Thanh âm của bản tin chiến thắng năm ấy làm mỗi chúng ta lại rạo rực, như tái hiện lại không khí của ngày toàn thắng.

     Tôi cũng như bao người trẻ khác, đều được sinh ra khi đất nước đã được hòa bình, thống nhất. Thế hệ chúng tôi không còn có những ngày khoác áo tơi, ăn cơm nắm đi học, cũng chẳng còn cảnh tất tả chạy ngược xuôi tìm nơi ẩn nấp mỗi lúc thấy tàu bay lượn trên bầu trời… Thế hệ chúng tôi lớn lên khi đất nước không còn chia cắt, khi ánh đèn điện đã nối liền trên mọi nẻo đường quê hương, khi tất cả em thơ đều được đến trường, khi đã có nhà máy, xí nghiệp, công trường, những tòa nhà cao tầng… Đất nước hòa bình – muôn dân được ấm no, hạnh phúc.

     Tôi biết đến ngày chiến thắng 30/4 lịch sử và nhiều trận chiến khác qua đài báo, sách vở, những thước phim, những câu chuyện kể lại của các bậc tiền bối, qua những tấm bia mộ mà ở đó khắc ghi dòng chữ “Chưa biết tên anh nhưng chiến công anh bất diệt”. Và cứ như vậy, mỗi lần được nghe, được đọc, được xem là tôi lại lặng người để hình dung, để mường tượng về những đau thương, mất mát của đất nước tôi trong một thời đạn bom khốc liệt.

     Để rồi chính tôi lại tự vấn, và cũng tự trả lời rằng: “Vì sao ở một đất nước hình chữ S nhỏ bé mà tôi đang sống lại có thể khiến những cường quốc hùng mạnh phải khiêm nhường, khiếp sợ?” Tất cả những gì mà đất nước chúng tôi có được là lòng tự tôn dân tộc, là tinh thần yêu nước nồng nàn, là ý chí đại đoàn kết toàn dân, toàn diện. Mà ở đó, khởi đầu là những cây gậy tầm vông, những vũ khí thô sơ như cái búa, cái liềm. Những người dân hiền lành chất phác, những em bé, cụ già, những chàng trai, cô gái tuổi còn xuân, ấy vậy mà:

“Thế hệ chúng con đi như gió thổi
Quân phục xanh đồng sắc với chân trời
Chưa kịp yêu một người con gái
Lúc ngã vào lòng đất vẫn con trai”

     Và rồi lớp này ngã xuống, lớp khác lại vùng đứng lên. Thế hệ cha ông chúng tôi đã “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Cứ như vậy, dân tộc Việt Nam tôi đã kiên cường, anh dũng chiến đấu cho đến ngày giành được thắng lợi vẻ vang. Chính sức mạnh và ý chí quyết tử đó đã làm nên một ngày 30/4 lịch sử để cả thế giới phải khâm phục một Việt Nam nhỏ bé mà vĩ đại. Có lẽ không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều người Việt Nam nữa, đều cảm thấy tự hào về đất nước mình – nơi có những con người bình dị mà phi thường, đã làm nên một dân tộc phi thường. Để có ngày 30/4 toàn thắng, dân tộc tôi đã đánh đổi biết bao xương máu cho ngày vui đất nước được thống nhất. Những hy sinh, mất mát ấy không gì có thể bù đắp nổi, nhưng trong chính những mất mát ấy lại ánh lên sự tự hào về ý chí quật cường: “Thà hy sinh chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!”

     Chiến thắng 30/4 là một trong những chiến thắng vĩ đại của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, chấm dứt hơn 100 năm đất nước ta bị nô dịch, lệ thuộc vào đế quốc, thực dân; đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. “Năm tháng đã trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất – một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người – và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và mang tính thời đại sâu sắc.”

     Giờ đây, chiến tranh đã lùi xa, lớp bụi của thời gian có thể làm phai mờ đi nhiều thứ, song những hy sinh, cống hiến của thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho đất nước sẽ còn khắc sâu mãi trong lòng mỗi người dân đất Việt. Nhớ về ngày 30/4 toàn thắng không chỉ để hoài niệm, mà còn để thể hiện lòng tri ân, sự tự hào về lớp lớp thế hệ đi trước với ý chí kiên cường, đã hết mình vì độc lập, tự do của dân tộc.

     Hôm nay đây, khi đất nước trọn niềm vui, cả dân tộc vẫn đang trong hành trình bứt phá và làm nên những kỳ tích mới. Với tất cả lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ kính yêu và các anh hùng đã hy sinh, chúng ta kiên quyết bảo vệ những gì đã giành được. Nỗ lực phấn đấu giữ vững nền độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

                                                                             Trần Hà

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *