Hồ Chí Minh là người đã khai sinh ra nền giáo dục mới tiến bộ, một nền giáo dục dân tộc, nhân dân, khoa học, dân chủ và đại chúng. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục là nguồn sáng soi đường cho sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam, và mọi thành quả to lớn đều bắt nguồn từ tư tưởng giáo dục đúng đắn của Người.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là sự kế thừa có chọn lọc và sáng tạo đối với nền giáo dục truyền thống của dân tộc. Người đã phê phán và loại bỏ những yếu tố tiêu cực, tiếp thu những yếu tố tiến bộ, cải tạo nó theo quan điểm hiện đại để xây dựng nền giáo dục mới, điều đó được biểu hiện thông qua lí luận và hoạt động thực tiễn của Người đối với sự nghiệp giáo dục.
Hồ Chí Minh được sinh ra và lớn lên trên vùng đất Nghệ Tĩnh- một xứ sở có truyền thống hiếu học từ lâu đời, và hình ảnh “ông Đồ” xứ Nghệ từ lâu đã đi vào đời sống nhân dân là biểu tượng của tinh thần hiếu học.Thầy đồ Nghệ Tĩnh nổi tiếng phải kể đến La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp, Thám hoa Nguyễn Đức Đạt, Bùi Duơng Lịch…Nghệ Tĩnh là mảnh đất đã sản sinh nhiều bậc hiền tài như Mai Hắc Đế, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh…
Hồ Chí Minh sinh ra trong một cái nôi Nho học, nên từ nhỏ Người đã được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục truyền thống của gia đình. Ông ngoại Hồ Chí Minh- cụ Hoàng Xuân Đường là một nhà Nho có trình độ uyên thâm và cụ đã mở lớp học ngay tại nhà mình để đào tạo con em trong vùng. Thân phụ Hồ Chí Minh- ông Nguyễn Sinh Sắc là trẻ mồ côi đã được ông ngoại cưu mang, dạy cho học chữ và gây dựng thành tài. Sau bao năm dùi mài kinh sử ông Nguyễn Sinh Sắc đã thi đậu học vị Phó bảng vào khoa thi hội Tân Sửu năm 1901.Thuở nhỏ, Hồ Chí Minh đã được theo cha đi dạy học nhiều nơi trên mảnh đất Nghệ Tĩnh. Người đã được cha rất chú trọng đến việc dạy chữ, ngoài sự dạy bảo trực tiếp của cha Người cũng đã được cha gửi đi học ở những thầy giáo nổi tiếng trong cả vùng như thầy Hoàng Phan Quỳnh, thầy đồ Trần Thân, nhất là thầy cử Nhân Vương Thúc Quý- người thầy có ảnh hưởng rất lớn đến Hồ Chí Minh. Vào Huế, Người được theo học ở trường Pháp Việt Đông Ba và Quốc học Huế. Bản thân Người là một thầy giáo đã từng dạy học ở trường Dục Thanh- Phan Thiết, để lại hình ảnh người thầy giáo đáng kính trong lòng người dân nơi đây.
Ảnh hưởng sâu sắc từ nền giáo dục truyền thống, Hồ Chí Minh là một tấm gương ham học hỏi “khổ luyện thành tài”. Người thường nói, Người không được học nhiều ở nhà trường, nhưng người đã tự học nhiều trong thực tế đời sống, trong hoạt động cách mạng, đó là một quá trình học tập kiên trì. Mục đích của Người là học để phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc. Người đã tiếp cận, học tập những tư tưởng tiến bộ của văn hóa thế giới. Người đã khắc phục những khó khăn trong cuộc sống để học tập, tìm tòi, nghiên cứu. Người biết rất nhiều tiếng nước ngoài, không chỉ dùng để giao tiếp mà còn dùng làm phương tiện để tiếp cận các nền văn hóa của thể giới, các trào lưu tư tưởng tiến bộ của phương Tây. Đặc biệt, sự tìm hiểu và bắt gặp chủ nghĩa Mác-Lênin là bước ngoặt quyết định trên con đường học hỏi tìm tòi chân lí của Người. Ta thấy Hồ Chí Minh rất coi trọng việc tự giáo dục, không chỉ học trong sách vở mà việc tự học trong đời sống, ngoài xã hội để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm là rất quan trọng và cần thiết. Bởi vậy, vấn đề cơ bản nhất trong quan điểm giáo dục của Hồ Chí Minh là vấn đề xây dựng và hoàn thiện con người thông qua hoạt động giáo dục và tự giáo dục.
Nền giáo dục truyền thống Việt Nam “trọng đạo” coi trọng đạo đức, mục tiêu chính của nền giáo dục truyền thống là học để làm người và học để thành tài “kinh bang tế thế”. Học để làm người là học để thành người có đạo đức, biết xử thế ở đời, biết ăn ở trong gia đình ngoài xã hội. Học để thành tài là học để có tri thức, có năng lực quản lí xã hội, giúp đời. Tiếp thu tinh thần “trọng đạo” của quan niệm giáo dục truyền thống, tư tưởng giáo dục của Hồ Chí Minh coi trọng cả đức và tài, tài và đức kết hợp chặt chẽ với nhau trong đó lấy đức làm gốc. Phát biểu với cán bộ sinh viên trường ĐHSP Hà Nội ngày 21/10/1964, Người nói: “Dạy cũng như học phải chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc rất quan trọng. Nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng”. Nói chuyện tại lớp đào tạo hướng dẫn viên trại hè cấp I ngày 12/6/1956, Người nói “Trong giáo dục không chỉ có tri thức phổ thông mà phải có đạo đức cách mạng. Có tài phải có đức. Có tài mà không có đức thì tham ô hủ hóa có hại cho nước. Có đức không có tài thì như ông Bụt ngồi trong chùa mà không giúp ích gì được ai ”. Hồ Chí Minh đã phê phán đạo đức cũ như người đi đầu xuống đất, lược bỏ cái luân lí phong kiến, phát triển khái niệm “đạo đức” trong quan niệm truyền thống lên thành đạo đức cách mạng. Người giải thích “Đạo đức cách mạng là triệt để trung thành với cách mạng, là một lòng một dạ phục vụ nhân dân”. Mục đích Người đặt ra cho nền giáo dục Việt Nam là đào tạo một lớp người vừa “Hồng ” vừa “Chuyên”, học để làm việc, làm người, làm cán bộ, để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân. Đào tạo nên những người công dân có ích cho đất nước và làm phát triển toàn diện khả năng sẵn có của các em. Từ đó, Người chủ trương giáo dục toàn diện “Trong việc giáo dục và học tập, phải chú trọng đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ chủ nghĩa xã hội, văn hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất. Đây là những nội dung giáo dục hết sức cơ bản, gắn bó chặt chẽ với nhau, làm nền tảng cho sự phát triển con người Việt Nam.
Kế tục quan niệm “tôn sư” truyền thống, Hồ Chí Minh luôn coi trọng và đề cao vai trò của người thầy giáo. Người nói người thầy giáo tuy không tượng đồng bia đá nhưng đều là những “anh hùng vô danh” cao quý. Người khẳng định “người thầy giáo tốt- thầy giáo xứng đáng là thầy giáo- là người vẻ vang nhất”. Đồng thời Người cũng nhắc nhở trách nhiệm của người thầy giáo “Giáo viên phải chú ý cả tài cả đức, tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức… cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu nhất là đối với trẻ con”. Nói chuyện ở lớp chỉnh huấn giáo viên phổ thông toàn miền Bắc năm 1958, Người đã lấy câu trong sách “tam tự kinh” để răn dạy giáo viên “giáo bất nghiêm, sư chi đọa” (dạy không nghiêm túc không đến nơi đến chốn là do thầy lười nhác). Người luôn nhắc nhở người thầy phải tôn trọng nhân cách học sinh, phải bồi dưỡng cho học sinh tình thương yêu con người. Đồng thời Người cũng yêu cầu học sinh không được thụ động, máy móc, rập khuôn, ngoài những kiến thức thầy cô truyền dạy phải chủ động tự học tập và nghiên cứu mở rộng, học phải đi đôi với hành “Học mà không hành thì học vô ích, hành mà không học thì hành không trôi chảy”. Người chủ trương giáo dục phải gắn liền với thực tiễn, ngoài giờ học ở trường cần tham gia các hoạt động xã hội, vì chính trong những hoạt động thực tiễn này thì những tính cách tốt đẹp được hình thành. Người chủ trương giáo dục nhà trường phải gắn liền với xã hội “Giáo dục trong nhà trường chỉ là một phần, còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội và gia đình để giúp cho việc giáo dục trong nhà trường được tốt hơn. Giáo dục trong nhà trường dù tốt đến mấy nhưng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu những tinh hoa văn hóa và làm giàu thêm những giá trị nền giáo dục truyền thống dân tộc, Người đặt nền móng cho nền giáo dục mới, và cho đến nay tư tưởng ấy vẫn còn nguyên tính giá trị. Trong công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay chúng ta cần phải vận dụng một cách sáng tạo quan điểm của Người phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong việc đào tạo thế hệ công dân Việt Nam có tri thức, có lí tưởng, năng động sáng tạo, khoa học và nhân văn.Quan điểm giáo dục của Người mãi mãi soi sang con đường giáo dục của Việt Nam:
Vì lợi ích trăm năm trồng người”
Phạm Thị Ngọc Lan
Phòng TTGD
- KHAI MẠC TRIỂN LÃM NHỮNG TẤM GƯƠNG BÌNH DỊ MÀ CAO QUÝ; GIỚI THIỆU CÁC TÁC PHẨM HỘI HỌA VỚI CHỦ ĐỀ “YÊU BÁC LÒNG TA TRONG SÁNG HƠN” VÀ KHÔNG GIAN VĂN HÓA TỈNH THANH HÓA TẠI KHU DI TÍCH KIM LIÊN
- HỌC TẬP Ý CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG PHÁP CỦA BÁC
- KHU DI TÍCH KIM LIÊN TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ: CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI BẦU CỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM
- ĐOÀN ĐẠI BIỂU HUYỆN NAM ĐÀN – KHU DI TÍCH KIM LIÊN ĐI DÂNG HƯƠNG TẠI CÁC DI TÍCH LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Ở HƯNG YÊN VÀ HÀ NỘI
- ĐOÀN CÁN BỘ VỤ BẢO TÀNG KAY-SỎN PHÔM-VI-HẢN VÀ DI TÍCH LÃNH TỤ CÁCH MẠNG NƯỚC CHDCND LÀO VỀ THĂM KHU DI TÍCH KIM LIÊN
