HOA RÂM BỤT TRÊN QUÊ HƯƠNG BÁC HỒ

  Về với quê hương Bác, mỗi chúng ta dễ dàng bắt gặp những bông Hoa Râm Bụt – Một loài hoa có màu sắc đỏ tươi đung đưa trong gió. Loại hoa giản dị, mộc mạc ấy nhưng gợi nhớ, gợi thương về những kỉ niệm – nơi Bác Hồ đã từng  có những năm tháng tuổi thơ êm đềm của mình với những người thân yêu nhất.
Nhà văn Sơn Tùng trong cuốn sách "Hoa Râm Bụt" đã ghi lại lời kể của ông Nguyễn Sinh Khiêm – anh trai của Bác Hồ rằng: 
"Ba chị em Bác đều cắt rốn chôn nhau sau căn nhà ở góc vườn kia. Đó là phía sau ngôi nhà có bờ râm bụt bao quanh, ngăn cách sân với mảnh vườn đằng trước. Hồi bé, anh em Bác quấn quýt với bờ râm bụt. Em của Bác còn ẵm ngửa, mẹ Bác sai chị Thanh hái hoa râm bụt cột chỉ treo lơ lửng, đung đưa; em bé nhìn theo cái màu đỏ ấy, tay chân bơi với muốn bay lên với chùm hoa. Đến tuổi biết đi, anh em Bác tha thẩn bên bờ hoa râm bụt từ bên vườn nhà mình sang sân vườn ông bà ngoại. Em Bác thích thú cái trò tách cánh hoa râm bụt dán lên má khoe: "Em có má hồng "… Ngày vào kinh đô Huế, nhà có vườn rộng, bờ rào râm bụt và chè mạn hảo được cúp xén nhẵn như bức tường xanh… Một hôm, em Bác dựng một màn tuồng trong vở tuồng "Tiết Cương phá thiết khâu phần"… đám học trò này dùng mủ cây ruối dán cánh hoa râm bụt vào má, trán, rốn, cằm, hóa trang vai tướng trung, mặt đỏ, dùng mực nho vẽ mặt oai nịnh thần, vai ác. Diễn xong, anh em Bác bị ngứa, gãi sưng tấy cả da mặt. Mẹ bắt hai anh em nằm vào giường để ăn roi; mẹ phạt thì em Bác thưa: "Mẹ ơi, con được mẹ cho cầm hoa râm bụt chơi, mẹ nói hoa này hiền như bụt, hoa lòng mẹ thì con mới dán hoa lên mặt, nào ngờ!”. Mẹ Bác phì cười: “Hoa râm bụt hiền, nhưng nhựa cây ruối nó dữ".
Tuổi thơ  Bác Hồ gắn liền với hình ảnh cây râm bụt quê nhà. Rồi loài hoa ấy theo Bác suốt những năm dài hoạt động cách mạng: Khi bôn ba khắp năm châu bốn bể tìm đường cứu nước, khi sống ở Khu ATK Định Hóa hay những ngày về ở Thủ đô Hà Nội. 


Ảnh: Hoa râm bụt tại Di tích Làng Sen – Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Và đặc biệt tại mảnh đất Làng Sen, nhân dân nơi đây vẫn thường kể lại câu chuyện: Năm 1957 sau hơn nữa thế kỉ bôn ba tìm đường cứu nước Bác Hồ mới có dịp trở về thăm quê hương lần đầu tiên. Nhưng Người  vẫn nhớ cặn kẽ từng người, từng cảnh, từng nếp sống sinh hoạt. Và Người không quên hàng râm bụt dẫn lối vào nhà, nhất là nơi góc vườn sau nhà, ngay bên hàng râm bụt, là nơi chôn nhau của cả 3 chị em Bác. Rặng râm bụt từ đó đã được khôi phục lại theo ý nguyện của Người. 
Tại mảnh đất quê hương, từ ngày Bác đi xa. Tỉnh Nghệ An nói chung, Khu di tích Kim Liên nói riêng luôn cố gắng phát huy giá trị di tích và gìn giữ những cảnh quan ngày xưa Bác Hồ đã từng sống. Hàng năm, Đảng Ủy, Ban giám đốc chỉ đạo Đoàn thanh niên cơ quan tổ chức lao động chăm sóc, bờ rào Hoa Râm Bụt tại các di tích. Đây là việc làm hằng năm, có ý nghĩa rất thiết thực để đoàn viên chi đoàn Khu di tích thể hiện sự biết ơn và tự hào được làm việc và cống hiến tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời việc làm này giúp lưu giữ lại nét xưa, để du khách trong nước và quốc tế, cho thế hệ hôm nay và mai sau có thể hình dung được quang cảnh và những kỉ niệm 1 thời Bác Hồ đã từng sống tại đây. Có thể nói những kỉ niệm về Người, về miền quê  bình dị trong đó có  những bông Hoa Râm Bụt đỏ sẽ là hồi ức đẹp cho du khách khi về với quê hương Người. 

                              Hoàng Thị Hoài Thu  
Phó Bí thư chi đoàn

 
 
 
 

Danh mục: Chưa phân loại

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *