Ông Jean-Pierre Bard, nguyên Thị trưởng thành phố Montreuil (Pháp), từng nói rằng: “Hồ Chí Minh không thuộc về riêng Việt Nam, Người thuộc về nhân loại.” Nhận định ấy không chỉ nói về một tầm vóc chính trị, mà còn nói về một tâm hồn đã vượt thoát khỏi mọi biên giới để hiện diện trong trái tim của những con người yêu chuộng hòa bình khắp thế giới. Nhưng để hiểu vì sao một tâm hồn có thể vượt qua những giới hạn về không gian và thời gian như vậy, người ta phải tìm về Kim Liên – mảnh đất của những mái tranh nghèo, nơi hành trình vĩ đại ấy bắt đầu từ những hơi thở đầu tiên.
Kim Liên không đón khách bằng những công trình kỳ vĩ hay những cung điện xa hoa. Ở đây chỉ có tiếng tre rì rào trong gió, mùi hương sen dịu nhẹ quyện vào đất đai và những mái nhà tranh nhuộm màu sương gió hơn một thế kỷ. Giữa một thế giới hiện đại luôn hối hả với vật chất và tốc độ, Kim Liên đứng đó như một khoảng lặng thuần khiết. Chính cái vẻ khiêm nhường đến tận cùng ấy lại trở thành “cú sốc” văn hóa êm ái cho những vị khách phương xa. Tại nơi tưởng chừng rất đỗi bình thường này, những cây cầu văn hóa vô hình đã lặng lẽ được dựng lên, nối liền những tâm hồn xa lạ về với một nhân cách lớn.
Có một sự đối lập đầy thú vị khi ta chứng kiến những du khách phương Tây, những học giả hay các vị nguyên thủ từng quen với cung điện vàng son, lại đứng lặng người, rưng rưng trước vách đất mộc mạc và chiếc phản gỗ sờn màu thời gian. Họ đứng đó, giữa làng Sen, làng Hoàng Trù, để đi tìm lời giải cho một câu hỏi lớn lao: Làm sao từ một ngôi làng nhỏ bé, từ một nếp nhà đơn sơ đến nhường này, một con người có thể bước ra thế giới, làm thay đổi dòng chảy lịch sử và trở thành biểu tượng của khát vọng tự do? Từ tò mò đến ngưỡng mộ, từ ngỡ ngàng đến thành kính, Kim Liên đã dẫn dắt cảm xúc của họ bằng “sự vĩ đại của cái bình thường”.
Hơn cả một địa danh, Kim Liên là nơi những ranh giới về màu da, ngôn ngữ và quốc tịch hoàn toàn tan biến. Người ta kể lại rằng, đã có rất nhiều vị khách quốc tế khi nghe giới thiệu về “Bác Hồ của chúng tôi” đã xúc động nghẹn ngào mà đề nghị rằng: “Hãy cho chúng tôi được gọi là Bác Hồ của chúng ta”. Câu nói ấy không chỉ là sự tôn trọng, đó là sự chiếm lĩnh tâm hồn. Với những người bạn đến từ châu Phi hay Mỹ Latinh từng chịu nỗi đau của xiềng xích, họ tìm thấy ở Kim Liên điểm tựa của niềm tin và phẩm giá. Lịch sử Việt Nam, qua nếp nhà tranh xứ Nghệ, không còn là câu chuyện riêng của một dân tộc mà trở thành bản hùng ca chung về ý chí quật cường của loài người.
Những dòng ký ức lưu lại nơi đây luôn mang theo hơi ấm của những giọt nước mắt thực thà. Đó là GS.TS Ni-cu-lin (Nga), người đã cảm nhận được sự hòa quyện giữa cái vĩ đại và nét giản đơn trong từng kỷ vật của Người. Đó là khoảnh khắc ông Yamada, một doanh nhân Nhật Bản, đã bất ngờ cất cao giai điệu “Quốc tế ca” giữa không gian yên bình của làng Sen. Tiếng hát ấy không cần phiên dịch, bởi âm nhạc và lòng thành kính đã tạo nên một nhịp cầu văn hóa kỳ diệu, nơi những trái tim cùng nhịp đập dù đến từ những nền văn hoá khác biệt. Khi chia tay, ông chân thành bày tỏ rằng chỉ khi đến Kim Liên, ông mới thực sự hiểu vì sao mảnh đất này lại sinh ra một con người vĩ đại đến vậy.
Giữa một kỷ nguyên mà những giá trị tinh thần đôi khi bị lấn át, sự khiêm nhường toát lên từ Kim Liên trở thành một bài học lặng lẽ mà sâu sắc về cách làm người. Để những giá trị ấy chạm sâu hơn nữa vào lòng du khách, Khu di tích không ngừng tự làm mới mình bằng sự tận tâm. Từ những hướng dẫn viên nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Lào với giọng xứ Nghệ ấm áp, đến những ứng dụng công nghệ thuyết minh tự động, dịch thuật thông minh…, tất cả đều nhằm một mục đích duy nhất: để thế giới hiểu về Người một cách chân thực nhất. Dẫu vậy, công nghệ có hiện đại đến đâu cũng chỉ là phương tiện, điều giữ chân du khách chính là sự chân thành và linh hồn của mảnh đất này.


Mỗi năm, hàng ngàn lượt khách quốc tế vẫn tìm về Kim Liên. Họ mang theo máy ảnh, bút ký, những đóa hoa tươi, nhưng quan trọng hơn cả là sự trân trọng dành cho một tâm hồn lớn. Trong những cuốn sổ lưu niệm, có một du khách người Anh đã viết: “Tôi đến đây để tìm hiểu về một vị tướng, nhưng ra về khi đã gặp được một nhà văn hóa lớn”. Kim Liên đã làm được một việc phi thường là thực hiện hình thức ngoại giao nhân dân bền bỉ nhất: ngoại giao bằng trái tim.
Rời khỏi Kim Liên, trong tâm trí mỗi người bạn quốc tế không chỉ là hình ảnh một di tích lịch sử, mà là cảm giác ấm áp của một người đi xa tìm thấy đường về nhà – nơi có những giá trị nguyên bản và bền vững nhất của nhân sinh. Đúng như một nhà sử học người Anh từng nhận xét: “Đến Kim Liên, tôi càng thấy lạ hơn, tôi chưa từng thấy một bảo tàng nào mà lại có tiếng gà gáy, có tiếng chim ca…”. Những thanh âm bình dị ấy, có lẽ chính là tiếng lòng của một dân tộc yêu hòa bình, là sợi dây vô hình buộc chặt tình cảm của cả thế giới với mảnh đất nghèo mà vĩ đại này.
PHẠM OANH
Tài liệu tham khảo:
Sách: Khu di tích Kim Liên – một di sản văn hoá, NXB Nghệ An, 2019
- TÌNH CẢM CỦA BÁC HỒ DÀNH CHO THANH, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG VIỆT NAM
- Sơ đồ tham quan
- KHU DI TÍCH KIM LIÊN THAM DỰ LỄ CHUNG TAY GÓP PHẦN DUY TU BẢO TỒN KHU TƯỞNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI THÁI LAN
- CỬ NHÂN VƯƠNG THÚC QUÝ – THẦY DẠY HỌC CỦA BÁC HỒ THỜI NIÊN THIẾU
- BÀI HỌC TỪ CÂU CHUYỆN CỦA BÁC HỒ VỀ TÌNH YÊU DÀNH CHO NHỮNG CÂU HÁT DÂN CA









