TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập QĐNDVN. (22/12/1944 – 22/12/2024 ) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/2024).

Bộ đội thời bình. Khi nghe câu này chắc chắn trong suy nghĩ của nhiều người sẽ  liên tưởng đến một sự nhẹ nhàng, thảnh thơi và có đôi chút lãng mạn của lính trẻ. Lãng mạn là điều dĩ nhiên rồi vì thời nào người lính cũng trẻ trung, căng tràn nhựa sống với bao ước mơ hy vọng trong tương lai, nhưng nhẹ nhàng và thảnh thơi thì xem ra đây là một điều xa xỉ đối với họ.

Người lính có mặt khắp mọi miền Tổ quốc, bởi thế mà thời bình, bộ đội vẫn xa nhà. Vẫn có những bà mẹ mỗi dịp tết đến xuân về mỏi mắt ngóng tin con từng ngày khi đứa con trai yêu dấu của mẹ đóng quân xa nơi miền biên viễn; vẫn còn những người vợ trẻ một năm chỉ được gần chồng một vài lần, để rồi sau đó là dằng dặc nỗi khắc khoải ngóng chờ về phía đường chân trời xanh thẳm của biển Đông; vẫn còn những đứa trẻ phụng  phịu  giận hờn  hỏi mẹ khi nào bố về khi thấy nhà bạn  hàng xóm ngày nào cả gia đình cũng sum họp đủ đầy, ấm cúng.

Ngoài trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của người lính với tổ quốc, với nhân dân thì bộ đội cũng là một con người bình thường như bao người khác họ cũng phải đối diện với nỗi nhớ thương tận cùng đằng đẵng đối với hậu phương  hết tháng này sang tháng khác, hết năm này sang năm khác… Nơi biên cương heo hút đèo mây, giữa không gian thăm thẳm của biển trời, nỗi nhớ lại càng thêm cồn cào da diết. Họ cũng thèm lắm những buổi tối cuối tuần được sum vầy bên mái ấm gia đình, được đưa vợ con đi ăn, thư thái dạo quanh phố phường đông vui, tấp nập; được trò chuyện, hàn huyên thăm hỏi sức khỏe ông bà, cha mẹ, anh em họ hàng; được ôm đứa con thơ bé bỏng lúc chào đời, được kèm dạy các con bi bô học bài, được nhìn các con khôn lớn mỗi ngày như bao ông bố khác trong xã hội… và cũng thật  đau đớn, xót xa  khi  một số người lính biết tin về những đứa con thơ thuở nào giờ đã trở nên khó bảo, thậm chí hư hỏng khi thiếu vắng sự dạy bảo của người bố trong suốt một thời gian dài. Cũng có những chàng lính trẻ lặng lẽ nuốt nỗi buồn vào trong khi biết tin người yêu đi lấy chồng…

Bộ đội thời bình đâu chỉ là xa nhà, là nỗi nhớ nhung. Ngoài sự chịu đựng hy sinh về tình cảm, Bộ đội thời bình nhiều khi còn phải hy sinh cả tính mạng của mình. Nơi nào khó khăn bộ đội có mặt, chốn nào thật hiểm nguy, bộ đội chắn che. Ở Rào Trăng sẽ mãi mãi còn bóng dáng đoàn quân bươn bả tìm cách vượt qua mưa lũ rợn người để tìm đến cứu  nhân dân. 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng mãi là những tấm gương sáng ngời về tinh thần hy sinh vì nước, vì dân. Lịch sử sẽ mãi khắc ghi và nhân dân sẽ mãi biết ơn những ngày tháng đất nước gian nan chống đại dịch Covid-19 năm 2020, 2021. Với khẩu hiểu “Chống dịch như chống giặc”, “Vì nhân dân phục vụ, Vì nhân dân hy sinh”, hình ảnh của những người lính bất chấp mọi hiểm nguy đến tính mạng  bình thản đi vào tâm dịch  đã làm lòng dân cả nước thấy ấm áp và xúc động vô cùng. Đầu tháng 9 năm 2024, siêu bão Yagi đã đổ bộ vào miền Bắc. Không chỉ có sức tàn phá ghê gớm, hoàn lưu bão còn gây ra thảm họa lũ lụt và sạt lở đất rất nghiêm trọng tại nhiều địa phương của miền Bắc. Những người lính lại tiếp tục về với dân, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, đóng vai trò nòng cốt trong phòng chống và khắc phục hậu quả bão lũ. Và mới đây thôi 12 chiến sỹ tuổi đôi mươi phới phới của tiểu đoàn 17 sư đoàn 5 quân khu 7 đã ra đi mãi mãi trong lần thực hiện nhiệm vụ diễn tập tại trường bắn quốc gia khu vực 3 (xã Xuân Tâm huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai), các anh ra đi khi toàn quân đang hướng tới ngày kỷ niệm 80 năm thành lập QĐND Việt Nam, một nỗi đau tột cùng của đồng đội của gia đình những người lính trẻ. Nhưng chắc chắn một điều rằng sự hy sinh của những người lính thời bình sẽ lung linh, tỏa sáng vì họ đã  tiếp tục kế thừa và viết tiếp những trang sử vinh quang của QĐND việt Nam cho sự nghiệp vì nước, vì dân  và đơn giản, những người lính thời bình, ngoài mệnh lệnh của chỉ huy, họ còn nhận thêm mệnh lệnh từ một nơi khác, đó là từ chính trái tim mình.

Gian khổ, hy sinh và chịu nhiều thiệt thòi là thế. Nhưng  tự hào biết bao vì giờ đây, nhiều gia đình, dòng họ vẫn luôn  động viên, giáo dục, khuyến khích con em mình nhận thức đúng về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với đất nước khi đến tuổi nhập ngũ, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha anh; vẫn luôn có nhiều thanh niên yêu thích thi vào các học viện, nhà trường của Quân đội, như niềm khao khát cống hiến cho Tổ quốc, như lòng yêu nước tràn đầy trong tim. Thật xúc động khi nghe từng lớp lớp các chiến sĩ hàng ngày hát vang bài ca “Vì nhân dân quên mình”.  Những người lính ấy học hát chẳng qua trường lớp đào tạo nào, là cán bộ đại đội dạy cho cán bộ trung đội, cán bộ trung đội dạy cho cán bộ tiểu đội, cán bộ tiểu đội dạy cho từng chiến sĩ, là người đi trước dạy cho người đi sau, là sự truyền lửa không bao giờ lụi tắt, như ý chí và sức mạnh bền bỉ của Quân đội nhân dân Việt Nam, vượt qua mọi gian khó để hoàn thành nhiệm vụ.

Năm tháng có trôi qua, hình ảnh  người lính vẫn luôn là ánh dương rực rỡ, soi sáng cho trái tim của biết bao người. Người lính thật đẹp vẫn mãi luôn là khúc ca hào hùng thẳm sâu trong tâm trí người Việt Nam.

Kết thúc bài viết này tôi chợt nghe văng vẳng đâu đó lời bài hát “Trái tim người chiến sỹ” của nhạc sỹ Trần Viết Được “…Là người chiến sĩ nhiệm vụ đẹp biết bao. Gìn giữ quê hương gian khổ coi thường vì nhân dân chiến đấu. Là người chiến sĩ nhiệm vụ đẹp biết bao. Lời Bác đinh ninh vì nước quên mình giành chiến thắng vinh quang” Đúng như vậy: “Có gì đẹp bằng trái tim. Đẹp bằng trái tim người chiến sĩ . Có gì đẹp bằng trái tim. Đẹp bằng trái tim người chiến sĩ Việt Nam”.

Ảnh: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lâm Hùng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *