Chúng tôi đến Huế vào một ngày mưa giăng mắc khắp các nẻo đường, mưa ướt sũng các cánh hoa mai vàng – loài hoa có rất nhiều ở Huế. Mưa xuân làm cho lòng người chùng xuống, Huế trầm mặc cổ kính hơn. Dẫu vậy, thời tiết không thể ngăn cản chúng tôi đi tìm hình bóng của Người đã “để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”.
Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Trường Quốc học Huế – nơi cậu thiếu niên Nguyễn Tất Thành đã từng theo học vào những năm đầu thế kỷ XX. Nguyễn Tất Thành là một trong mười học sinh giỏi nhất Trường Tiểu học Pháp-Việt Đông Ba thi vượt cấp vào lớp đệ nhị trung học tại Trường Quốc học khóa 1908-1909. Chính tại ngôi trường này, Người đã tiếp thu nhiều tri thức mới và được giác ngộ để trở thành một thanh niên trí thức yêu nước. Bác bảo vệ vui vẻ cho phép chúng tôi vào trong trường mặc dù đang trong giờ học khi biết chúng tôi là đoàn nữ viên chức Khu di tích Kim Liên của Nghê An. Tôi như thấy hình bóng cậu bé có đôi mắt sáng trong đang đứng trước tấm biển có dòng chữ: “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” suy ngẫm về những cảnh thống khổ của đồng bào mình.
Rời Trường Quốc học, chúng tôi đến thăm ngôi nhà 112 – Mai Thúc Loan – Nơi gia đình ông Nguyễn Sinh Sắc (Thân sinh Bác Hồ) từng sống. Năm 1895, sau khi thi đỗ cử nhân khoa thi Hương Giáp Ngọ (1894), ông Nguyễn Sinh Sắc vào Huế dự thi Hội nhưng không đỗ. Để chuẩn bị cho kỳ thi tiếp theo, ông Nguyễn Sinh Sắc xin vào học ở trường Quốc Tử Giám và được chấp nhận. Vì học bổng quá ít ỏi không đủ điều kiện sinh sống nên ông phải trở về quê bàn với gia đình, đưa vợ con vào Huế để tiện chăm sóc, động viên và giúp đỡ ông học tập.
Trước tình cảnh khó khăn của ông Sắc, thương chồng bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Bác Hồ) đành gửi lại cô con gái đầu lòng (Nguyễn Thị Thanh) cho mẹ, đưa hai con trai theo chồng vào Huế. Con đường “thiên lý” từ Nghệ An vào Huế vốn hiểm trở, phải xuyên rừng, băng đèo, vượt núi, thời bấy giờ chưa có phương tiện đi lại, gia đình ông Sắc phải gồng gánh, tay xách nách mang đi cả tháng trời mới đến nơi. Sau mấy tháng “ăn nhờ ở đậu”, ông sắc mới tìm thuê được căn nhà trong Thành Nội vốn trước đây là một trại lính của Nha Hội thành triều Nguyễn bị bỏ phế lâu ngày sau sự kiện thất thủ Kinh đô năm 1885.
Chính nơi đây từ những năm 1895-1901, Nguyễn Sinh Cung đã chứng kiến nỗi gian lao, vất vả của gia đình. Tuổi thơ của người đã trải qua những ngày tháng tần tảo của mẹ và nỗi lo khôn cùng của cha. Nơi đây lúc Nguyễn Sinh Xin (em trai Bác Hồ) ra đời, hạnh phúc và nỗi đau cùng đến một lúc, khi bà Loan sinh con, ốm nặng rồi qua đời, chẳng bao lâu em Xin cũng mất, nỗi đau mất mẹ, mất em đã khắc đậm trong tâm hồn Người cho đến tận lúc đi xa. Trong tim người, Huế không chỉ là một phần của niềm Nam yêu quý mà còn là quê hương, là tuổi thơ của mình. Ở ngôi nhà này, đã để lại những kỷ niệm buồn đau là hình ảnh người mẹ hiền hết lòng thương yêu chồng con, người cha mẫu mực, nghiêm khắc nhưng đầy nhân nghĩa. Những năm tháng ấy Nguyễn Sinh Cung càng thấm thía tình thương, sự đùm bọc giúp đỡ của bà con lao động nghèo xứ Huế, nghĩa tình sâu nặng đó chính là những giá trị đích thực để hình thành nên nhân cách, đạo đức, chủ nghĩa nhân đạo và nhân văn Hồ Chí Minh- người suốt đời phấn đấu hy sinh vì lý tưởng độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.
Trong hành trình hai ngày ở Huế, chúng tôi đến thăm làng Dương Nỗ – cách thành phố Huế gần 7km về phía Đông, thuộc xã Phú Dương, huyện Phú Vang (nay thuộc thành phố Huế) là ngôi làng có bề dày truyền thống văn hóa và cách mạng. Nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống từ năm 1898 đến 1900, khi Người cùng anh theo cha về đây dạy học. Năm 1898, ông Nguyễn Sinh Sắc đã được ông Nguyễn Sĩ Độ mời về nhà dạy học cho con. Tại lớp học chữ Hán của cha trong ngôi nhà này, Nguyễn Sinh Cung đã được học những chữ Hán đầu tiên, đặt nền móng cho nền học vấn Hán học của Người. Nhà lưu niệm Bác Hồ ở làng Dương Nỗ là một ngôi nhà tranh ba gian hai chái, vách ghép ván. Đồ đạc trong nhà đơn sơ giản dị, ở giữa kê bộ phản gỗ gõ để ông Sắc ngồi dạy học, hai bộ phản khác kê hai bên để cho học trò trong làng cùng ngồi học, ở góc trong, gian bên trái có kê giường gỗ, dát tre, là nơi nghỉ của Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung; góc trong gian bên phải kê một chiếc rương để đựng đồ đạc. Hai chái hai đầu là nơi sinh hoạt và cất trữ thực phẩm của ba cha con. Nối với nhà chính là ngôi nhà ngang ba gian, mái lợp tranh, vách trát đất được sử dụng làm bếp sinh hoạt của gia đình. Trong thời gian này, mẹ của Bác – bà Hoàng Thị Loan vẫn sống tại căn nhà 112 Mai Thúc Loan xe tơ, dệt lụa. Có thể nói đây là khoảng thời gian êm đềm của gia đình Bác. Hàng ngày sống và học tập cùng cha và anh, thi thoảng được cha dẫn về thăm mẹ trên kinh thành, vui vẻ và hạnh phúc biết bao…
Trời vẫn mưa không ngừng, chúng tôi cùng nhau mang ô, đội nón đến với điểm di tích núi Bân – nơi an tang thi hài bà Hoàng Thị Loan từ năm 1901 – 1922. Lắng nghe từng lời của người hướng dẫn viên, lòng chúng tôi không khỏi nghẹn ngào. Năm 1900, trong lúc ông Nguyễn Sinh Sắc được cử đi làm Đề lại trường thi Hương ở Thanh Hóa, bà Loan sinh người con thứ 4 đặt tên là Nguyễn Sinh Xin. Do cuộc sống vất vả nên sau khi sinh, bà lâm bệnh nặng và qua đời ở tuổi 33 vào ngày 10-2-1901 (tức 22 tháng chạp năm Canh Tý). Lúc này cậu Nguyễn Sinh Cung mới chỉ 11 tuổi. Theo luật triều Nguyễn lúc bấy giờ, vào những ngày giáp Tết, đám tang của dân thường trong Thành Nội không được đưa qua các cổng thành và đặc biệt không được khóc than. Thi hài bà Hoàng Thị Loan được bà con lối xóm lặng lẽ đưa xuống thuyền qua cống Thanh Long, theo sông Đông Ba, ra sông Hương, rồi ngược dòng về sông An Cựu. Đến gần ngã ba Giàng Xay, đoàn tang lễ gánh quan tài theo đường Ngự Bình và đưa lên mai táng ở triền núi Bân (Tam Tầng). Mẹ mất, cha và anh ở xa, cậu bé 10 tuổi bế đứa em nhỏ trên tay, khóc khản cả giọng vì khát sữa, thiếu hơi ấm của mẹ. Nghe ở đâu có tiếng mẹ ru con, cậu bế em đến xin sữa, xin sự ẵm bồng, hơi ấm của người mẹ. Nhiều lúc thấy em khóc, dỗ em không được, cậu cũng khóc theo. Mẹ mất chưa được bao lâu, em Xin cũng qua đời. Không thể kể hết nỗi đau thương mà một cậu bé 10 tuổi phải gánh chịu lúc này.
Mặc dù những nội dung thuyết minh về thời niên thiếu của Bác Hồ và gia đình Người tại Huế đối với chúng tôi – những người hàng ngày chăm sóc gìn giữ và phát huy những di tích, hiện vật về quê hương, gia đình, thời niên thiếu của Bác Hồ tại quê hương Kim Liên, Nghệ An không xa lạ gì nhưng khi được đến tận nơi, tận mắt nhìn thấy những hiện vật, đắm mình trong không gian đó, tất cả chúng tôi không khỏi bồi hồi, xúc động, nước mắt chan hoà với nhưng giọt mưa đang giăng kín đất trời xứ Huế… Chúng tôi thêm yêu quý hơn mảnh đất này, bởi nơi đây hình bóng Người vẫn còn in đậm trên mỗi tấc đất, dòng sông, ngọn núi…
Lê Bích Thuỷ
- THÁNG NĂM – NHỚ VỀ SINH NHẬT BÁC
- Đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại khu vực quần thể khu mộ Bà Hoàng Thị Loan
- CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG DẤU ẤN ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG 6
- LỄ TỔNG KẾT VÀ BÀN GIAO 20 CĂN NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” CHO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN DO CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BÁCH VIỆT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRAO TẶNG
- ĐOÀN ĐẠI BIỂU BỘ CÔNG AN DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH