MỘT NGHỀ – MỘT TÌNH YÊU

     Tôi tự hào về mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên – xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tuổi thơ tôi đã từng leo núi, thắp hương trước mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh, dãy Đại Huệ, và được nghe thuyết minh về quê hương, gia đình của Bác Hồ tại Kim Liên. Những câu chuyện cảm động ấy vẫn luôn in đậm trong tâm trí tôi, khiến tâm hồn non nớt ngày ấy tràn ngập tình thương dành cho Bác. Tôi từng tự hỏi: “Tại sao các cô thuyết minh hay đến thế?”

     Mùa hè năm 1989, khi đọc thông tin tuyển dụng thuyết minh viên, một ước mơ đã nhen nhóm trong lòng tôi. Tôi hồi hộp và đầy hy vọng khi quyết định đăng ký dự tuyển vào Khu di tích Kim Liên. Tháng 7 năm ấy, tôi trải qua ba vòng thi trong ba ngày với nhiều điều mới lạ và thú vị đối với một học sinh vừa rời ghế trường cấp ba. Ngày đầu tiên là vòng kiểm tra thể chất: cân nặng, chiều cao, thị lực, thính lực. Ngày thứ hai là vòng thi năng khiếu: hát, múa, kể chuyện, diễn kịch… với sự thể hiện đa dạng của thí sinh khiến ban giám khảo phải rất cân nhắc để chọn ra người xuất sắc. Ngày thứ ba là phần thi quan trọng nhất – thuyết minh tại Bảo tàng Kim Liên (tên gọi khi ấy). Mỗi thí sinh lựa chọn một giai đoạn lịch sử để trình bày trước ban giám khảo. Tôi vẫn nhớ như in cảm xúc khi thể hiện phần thi của mình với chủ đề “Bác Hồ về nước lãnh đạo Cách mạng Việt Nam” (ngày 28/01/1941, Bác đặt chân về Cao Bằng).

Bác đã về đây, Tổ quốc ơi!

Nhớ thương hòn đất ấm hơi Người

Ba mươi năm ấy chân không nghỉ

Mà đến bây giờ mới tới nơi.

(Tố Hữu)

     Mỗi thí sinh có phong cách và giọng thuyết minh khác nhau, nhưng ai cũng cố gắng truyền tải bài thuyết minh một cách tốt nhất. Ngày hạnh phúc vỡ òa khi tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào tháng 9/1989. Bước vào Khu di tích Kim Liên, tôi được đào tạo bài bản về công tác bảo tồn, bảo tàng, kiến thức văn hóa, xã hội và về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Hơn 30 năm trôi qua, nhưng những ngày đầu chập chững vào nghề, những tình cảm yêu mến từ khách tham quan vẫn mãi khắc ghi trong trái tim tôi. Bất kể những ngày nắng cháy da, mưa phùn hay bão giông, dòng người vẫn không ngừng đổ về thăm quê Bác. Mỗi năm, Khu di tích Kim Liên đón hàng triệu lượt khách, minh chứng cho tình cảm sâu sắc mà nhân dân dành cho Bác Hồ (Năm 1990 kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật Bác đã có 4,3 triệu lượt khách, năm 2024 đã có hơn 1,8 triệu lượt khách).

     Tôi và đồng nghiệp đã chứng kiến biết bao câu chuyện xúc động mà khách tham quan để lại. Một sáng mùa đông năm 2016, đoàn khách từ Hải Dương về thăm Làng Sen. Trong đoàn, ông Trần Thanh Liêm – bố của một liệt sĩ – đã lặng lẽ lau những giọt nước mắt. Ông kể rằng, con trai ông từng viết thư về hứa rằng sau chiến thắng sẽ trở lại thăm quê Bác và kể cho bố mẹ nghe, nhưng rồi anh đã hy sinh. Hôm nay, ông về đây mang theo cả hài cốt của con trai, để thực hiện lời hứa năm xưa. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi nơi khóe mắt người cha và cả người thuyết minh.

     Chiều hè nắng vàng rực rỡ, đoàn khách đặc biệt từ Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên – Hà Nam ghé thăm. Những thương binh trên xe lăn kiên nhẫn chờ đợi để được vào thắp hương tưởng nhớ Bác. Trước anh linh của Người, họ nguyện rằng: “Chúng cháu là thương binh, tàn nhưng không phế, sẽ luôn sống có ích cho xã hội.”

     Một nhà sư từ Bhutan sau khi nghe tôi thuyết minh bằng tiếng Anh đã nói: “Các bạn thật hạnh phúc khi có lãnh tụ Hồ Chí Minh. Khi trở về, tôi sẽ mang theo hình ảnh Hồ Chí Minh trong trái tim mình.” Mỗi năm, vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, hàng trăm học sinh từ khắp nơi đổ về Kim Liên trong những bộ đồng phục ngay ngắn, nghiêm trang. Các em chăm chú lắng nghe, có em đã rơi nước mắt khi biết Bác mất mẹ từ năm 11 tuổi. Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 6A, xúc động nói: “Con thương Bác lắm, con biết ơn Bác vì nhờ có Bác, con mới được đến trường, được sống trong hòa bình. Con hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.”

     Em Nguyễn Bá Kỳ – Thành Phố Vinh bị khuyết tật 22 năm không đi lại được, phải nằm xe mỗi khi di chuyển, lần đầu về thăm quê Bác em ấy đã nhắn tin: “Tháng 4 này thật là kỷ niệm không thể nào quên với em, bởi chuyến đi thăm quê Bác còn rất nhiều bạn ở các tỉnh thành khác nhau, nhiều bạn lần đầu được về thăm quê Bác, nhìn khuôn mặt các bạn rất phấn khởi và hạnh phúc, về đây đúng dịp hoa Sen tỏa hương dịu ngọt, những hàng tre kẽo kẹt nét quê, mái nhà tranh giản dị, nghe giọng thuyết minh truyền cảm xúc động khi kể về Bác…. Tất cả là ký ức đẹp đẽ trong em..”

     Bên cạnh những câu chuyện cảm động, tôi cũng nhận được nhiều tình cảm quý báu từ khách tham quan qua những bài thơ, bức thư, tin nhắn. Người thương binh, đã 50 năm tuổi Đảng, dẫu mắt mờ, tay yếu vẫn viết những vần thơ gửi tặng:

Ngọt ngào tiếng nói se lòng
Như lời nghệ sĩ ngâm dòng thơ hay
Về thăm quê Bác nghe say
Lời người hướng dẫn sớm nay dịu dàng…

(Phạm Kim Quy – Hải Dương)

     Hay đón nhận những cảm xúc ấm áp, tình cảm của một người khách tham quan đến từ Miền Nam xa xôi:

Từ chuyện thật, qua những lời rất thật

Em đưa anh vào thế giới của thiêng liêng

Ôi! Kỳ diệu tuyệt vời thay giọng nói

Quê hương mình hay mẹ đã cho em

Dư âm ấy phải làn hơi Xứ Nghệ

Hay điệu dân ca kết tụ của trăm miền…

(Anh Lê Thanh Hải- Quảng Ngãi)

     Và đón nhận chia sẻ của chú thương binh Bùi Hải Sâm ở Thanh Hoá: “Chú đến đây đã 5 lần, nhưng mỗi lần nghe thuyết minh là một lần cảm xúc thương Bác dâng trào”

     Tôi luôn trân trọng và yêu quý nghề thuyết minh – công việc đã gắn bó suốt hơn 30 năm. Khi được hỏi: “Chị có thấy nhàm chán khi thuyết minh một bài suốt nhiều năm không?” Tôi luôn trả lời rằng: “Mỗi đoàn khách đều mang đến cho tôi một cảm xúc khác nhau, một nguồn năng lượng khác nhau. Mỗi lần thuyết minh là một kỷ niệm, một điều thiêng liêng mà tôi luôn trân trọng”.

     Nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù tháng Năm nhiều nắng gió, tôi tin rằng hàng triệu trái tim vẫn luôn hướng về Kim Liên, nơi Bác cất tiếng khóc chào đời, sống những năm tháng ấu thơ. Và sẽ còn vô vàn những câu chuyện xúc động về tình cảm của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế dành cho Người.

 

Bùi Thị Đảm
Trưởng phòng Tuyên truyền – Giáo dục

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *