Nguyễn Tất Thành dạy học tại Trường Dục Thanh (tỉnh Bình Thuận), tháng 9/1910.
Từ mảnh đất Hoàng Trù ân nặng nghĩa tình, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã cất tiếng khóc chào đời và lớn lên trong một gia đình nhà Nho yêu nước, có cha là ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, mẹ là bà Hoàng Thị Loan, ông ngoại Bác là cụ Hoàng Xuân Đường – là thầy giáo, một nhà Nho chân chính, yêu nước thương dân, giàu truyền thống hiếu học và nhân nghĩa. Ngay từ thuở thiếu thời, trong trái tim cậu bé Cung đã nhen nhóm lên ngọn lửa của lòng yêu quê hương, thương xót dân tộc đang chịu cảnh nô lệ lầm than và khát khao mang ánh sáng tri thức đến cho nhân dân, cho đất nước mình. Giữa buổi giao thời của lịch sử, khi đất nước chìm trong đêm dài nô lệ, có một người thanh niên trẻ tuổi mang tên Nguyễn Tất Thành đã mang trí tuệ, nhân cách và lý tưởng gieo hạt giống tri thức vào tâm hồn tuổi trẻ, khơi nguồn cho sự nghiệp trồng người cao cả – sự nghiệp mà ánh sáng của nó vẫn toả rạng đến hôm nay.
Từ mái trường Dục Thanh thân yêu ấy,
Người gieo niềm tin sáng giữa lòng dân.
(Trích – “Theo chân Bác” Tố Hữu)
Trong căn phòng nhỏ bên dòng sông Cà Ty ở trường Dục Thanh, Phan Thiết, thầy giáo Nguyễn Tất Thành cặm cụi từng nét phấn, nắn nót từng con chữ Quốc Ngữ – chữ Hán đầu tiên “từ tháng 9 năm 1910 đến tháng 2 năm 1911”. Từng tiếng giảng bài đã đi vào lòng học trò không chỉ con chữ, nết người mà cả tình yêu thương, lòng yêu nước nồng nàn mãnh liệt. Những buổi lên lớp giản dị ấy chính là nét bút đầu tiên cho sự nghiệp trồng người – một sự nghiệp mà Người dành trọn cả cuộc đời để vun đắp. Với thầy giáo Nguyễn Tất Thành, dạy học không chỉ là truyền tri thức, mà là thức tỉnh tâm hồn con người Việt Nam, khơi dậy niềm tin vào trí tuệ dân tộc và khát vọng vươn lên thoát khỏi bóng tối ngu dốt, nô lệ. Từng lời dạy của Người khi ấy đã mang hơi thở của một nền giáo dục khai phóng – nơi tri thức gắn liền với đạo đức, nơi học để làm người, để yêu thương, để phụng sự Tổ quốc.
Từ lớp học nhỏ nơi Phan Thiết, ngọn lửa của “sự nghiệp trồng người” mà Bác khơi lên đã soi sáng cả chặng đường cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà còn là người thầy lớn của nền giáo dục Việt Nam. Ngay sau khi giành được độc lập, giữa muôn vàn khó khăn của đất nước non trẻ, Bác Hồ đã phát động phong trào Bình dân học vụ, kêu gọi toàn dân học chữ. Người khẳng định: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu.” Người đã từng xem dốt chính là một thứ giặc cần phải diệt. Từ lời dạy giản dị ấy, cả nước đã bừng lên một tinh thần học tập mạnh mẽ, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược. Ánh đèn dầu leo lét trên những lớp học đêm khi ấy không chỉ soi sáng từng con chữ mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng về một tương lai mới.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục không chỉ là việc truyền đạt tri thức mà còn là quá trình rèn luyện con người về đạo đức, nhân cách, lý tưởng sống. Người luôn nhấn mạnh: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc.” Với Bác, giáo dục không chỉ là con đường khai sáng trí tuệ, mà còn là phương tiện để xây dựng con người mới – con người có đức, có tài, có tinh thần yêu nước và trách nhiệm với cộng đồng. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục là quốc sách hàng đầu, là con đường nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài – nền tảng để xây dựng nước Việt Nam độc lập, tự do và hạnh phúc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người.” Đó không chỉ là lời nhắn nhủ, mà là tư tưởng cốt lõi của nền giáo dục Việt Nam – giáo dục phải toàn diện. Người luôn coi người thầy giáo là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp trồng người. Bác khẳng định: “Nhiệm vụ của thầy giáo rất vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục, mà không có giáo dục thì không có cán bộ, không có nhân tài, tức là không có chủ nghĩa xã hội.”
Bác Hồ đã luôn dành cho người thầy Việt Nam một tình cảm đặc biệt – tình cảm của người thầy đối với người gieo hạt giống tâm hồn. Với Bác, nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, bởi người thầy chính là người ươm mầm cho tương lai dân tộc. Trong mỗi bức thư gửi ngành giáo dục, mỗi lời dặn dò, Bác đều nhấn mạnh vai trò của thầy cô không chỉ ở việc truyền đạt tri thức, mà còn ở sứ mệnh bồi dưỡng đạo đức, nhân cách và lý tưởng sống cho học trò.
Bác từng nói: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt.” Lời Bác giản dị mà tha thiết, chứa đựng niềm tin lớn lao vào sự nghiệp giáo dục của chúng ta sau này. Suốt đời, Người luôn trân trọng, động viên các thầy, cô giáo – những người chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận văn hóa, để từ đó ánh sáng tri thức mãi lan tỏa, soi đường cho tương lai đất nước.
Ngày nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, tư tưởng giáo dục của Hồ Chí Minh vẫn là ngọn đuốc soi đường, sự nghiệp giáo dục tiếp tục kế thừa tinh thần “trồng người” mà Người khởi xướng – lấy con người làm trung tâm của phát triển, coi giáo dục là động lực của tiến bộ xã hội. Những phong trào như “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chính là sự tiếp nối thiết thực và ý nghĩa nhất. Khi tiếng trống trường vang lên trên khắp mọi nẻo đường của quê hương, đất nước ta như nghe vang vọng đâu đây tiếng giảng ấm áp của thầy giáo Nguyễn Tất Thành năm xưa. Từ lớp học nhỏ ở Dục Thanh đến mái trường hôm nay, ngọn lửa “trồng người” mà Bác khơi lên vẫn đang cháy sáng trong tim mỗi thầy cô, mỗi học trò. Dẫu thời gian trôi qua, nét bút đầu tiên của Người vẫn còn đó — như một biểu tượng bất diệt của dòng chảy tri thức, nhân cách và tình yêu thương con người Việt Nam.
Noi theo tấm gương của Người, Khu di tích Kim Liên đã phối hợp với Công ty TNHH Tân Bách Việt Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng mỗi năm 110 suất học bổng “Chắp cánh ước mơ” với số tiền 148.500.000 đ cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nam Đàn (cũ). Chính sự quan tâm sẽ chia này là nguồn động viên, an ủi to lớn , giúp các em cảm thấy mình không đơn độc trên hành trình chinh phục tri thức. Dù đối mặt với khó khăn, các em vẫn nổ lực không ngừng, lấy việc học tập làm động lực vươn lên để đặt thành tích cao, là đòn bẩy để chắp cánh ước mơ của các em được bay cao bay xa hơn.
Đối với các em những suất học bổng đó là phần thưởng, không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự công nhận khích lệ tinh thần to lớn , tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để các em phấn đấu, rèn luyện theo đuổi ước mơ của mình, giúp các em có thêm hành trang vững chắc để tự tin bước vào đời.
Bên cạnh đó Lãnh đạo Khu di tích Kim Liên hàng năm vào dịp Tết Trung Thu thường tổ chức những hoạt động ý nghĩa trao quà, phần thưởng để khích lệ cho con em cán bộ công nhân viên cố gắng vươn lên để đạt thành tích cao trong học tập.
Hàng năm chúng ta vẫn luôn dành ngày 20 tháng 11 để tri ân thầy cô, tri ân những đóng góp to lớn của những nhà giáo trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Ngạn ngữ có câu “Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy”, tình cảm trân quý của những cô cậu học trò dành cho thầy cô giáo của mình không chỉ vẻn vẹn trong 1 ngày, 1 tháng hay một năm, mà là suốt cả cuộc đời, trân trọng từng con chữ, tri thức mà thầy cô giáo đã đem đến cho mình bởi trong đó còn gửi gắm một tình yêu thương của “Người cha, người mẹ thứ 2”. Mỗi thế hệ học trò chúng ta cần biết ơn, gìn giữ và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo ấy, để những hạt giống tri thức mà thầy cô gieo trồng sẽ mãi đơm hoa kết trái trên khắp mọi miền Tổ quốc. Bởi chính nhờ những người thầy thầm lặng, mà tương lai đất nước ngày càng rạng rỡ, vững bước trên con đường văn minh, tri thức và nhân ái.
HOÀNG HUẾ









