Cao Bằng là tỉnh nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam, là nơi cội nguồn của cách mạng, mảnh đất có truyền thống yêu nước nồng nàn, nơi lưu dấu nhiều chiến công oanh liệt của nhân dân Việt Bắc. Mỗi địa danh, mỗi khu rừng, nẻo đường nơi đây dường như đều gắn liền với chặng đường phát triển lịch sử cách mạng Việt Nam và cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau 30 năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước, Bác Hồ trở về Pác Bó, Hà Quảng (Cao Bằng) để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941). Người trở về vùng núi cao của Tổ quốc, giản dị, gần gũi trong bộ áo chàm của đồng bào Nùng, “Già Thu” hòa mình vào nhân dân Pác Bó một cách tự nhiên, gần gũi. Trong cuốn Tư tưởng Bác Hồ soi sáng sự nghiệp đổi mới của chúng ta, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: “Từ trang phục đến lời nói, việc làm. Lúc thổi cơm, ngồi câu cá, khi tắm suối, ngủ rừng… Bác hòa hợp với tất cả mọi người. Không thấy một nét gì khác lạ, cách biệt, ở một người vốn là đại diện của quốc tế cộng sản, đã từng dự Đại hội Tour, từng tiếp xúc với nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới”.
Bác coi Cao Bằng là quê hương thứ hai của mình. Sáng ngày 19/2/1961, tức ngày mùng 5 Tết Tân Sửu, đúng 8 giờ tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), máy bay trực thăng cất cánh đưa Bác và Đoàn đại biểu của Đảng lên thăm và chúc Tết đồng bào các dân tộc Cao Bằng. Thời tiết những ngày đầu Xuân rất khắc nghiệt, sương mù dày đặc, máy bay không thể đưa Bác thẳng tới thị xã Cao Bằng. Các đồng chí bảo vệ đi theo Bác đề nghị hoãn chuyến thăm vào một ngày thời tiết tốt hơn, nhưng Bác quyết tâm đi bằng đường bộ. Máy bay đến Lạng Sơn thì tạm dừng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đón Bác chuyển sang xe con để đi đường bộ và đến Trạm thủy văn bên Hồ thủy điện Khuổi Sao (huyện Tràng Định cũ nay thuộc xã Đề Thám, tỉnh Lạng Sơn) thì nghỉ trưa ở đó. Được tin vui đầu Xuân, Tỉnh ủy Cao Bằng đã tức tốc xuống đón Bác. Trên đường về Cao Bằng, Bác nói nhiều chuyện vui..
Sáng 20/2/1961, Bác dậy sớm hơn mọi ngày tập thể dục dưới gốc cây nhãn trước Văn phòng Tỉnh ủy. Lúc này mới 5 giờ sáng, trời rất lạnh, sương sớm mù mịt.
Khoảng hơn 8 giờ thì đoàn xe tới ngã ba Đôn Chương. Từ đây vào đến Pác Bó còn 8 cây số đường đồi núi nhiều đèo dốc phải đi bộ. Các anh Lê Quảng Ba, Đàm Quang Trung và đồng chí Thế Minh, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng đã có mặt ở đây chờ đón Bác. Đơn vị công an vũ trang huyện Hà Quảng (nay là Bộ đội Biên phòng) đã chọn một trong ba con ngựa khỏe nhất để đưa Bác vào Pác Bó. Để phòng con ngựa thấy người lạ có thể bất kham, đồng chí Đại úy Đồn trưởng trực tiếp dắt ngựa cho Bác.
Bác cười và quay lại hỏi: Thế còn các chú? Tất cả các đồng chí: Tố Hữu, Nguyễn Khai, Lê Quảng Ba, Đàm Quang Trung… đều thưa: Chúng cháu đi bộ với đoàn được ạ! Bác bảo: Thế thì Bác cũng đi bộ cho vui, còn ngựa để thồ đồ dùng vậy. Trên đường đi, đến những đoạn đường đèo dốc khó đi mọi người đề nghị Bác mãi Bác mới chịu lên ngựa. Vượt qua những quãng đường khó, Bác lại xuống bước bộ cùng đoàn.
Tuy tuổi đã ngoài 70 nhưng dáng Bác vẫn nhanh nhẹn như năm nào. Bác đi thoăn thoắt dẫn đầu đoàn bỏ lại các đồng chí Tố Hữu, Nguyễn Khai một quãng khá xa. Đồng bào Tày, Nùng, Mông, Kinh các xã Trường Hà, Nà Sác, Xuân Hòa, Sóc Hà…(nay thuộc xã Trường Hà), mặc quần áo dân tộc rất mới, đẹp, đứng giữa cánh đồng lớn trước làng Pác Bó vẫy cờ hoa đón Bác và đoàn. Tiếng hô “Hồ Chủ tịch muôn năm” cứ vang lên mãi không ngớt, khi Bác đi bắt tay các cụ già và giơ tay chào mọi người thì tiếng vỗ tay mừng đón Bác lại vang lên liên hồi vang vọng vào vách đá chung quanh. Có rất nhiều cụ bà xúc động rơm rớm nước mắt, bởi tình cảm và sự giản dị của Bác vẫn như 20 năm trước cùng đồng bào nơi đây.
Nhân dân Pác Bó và Hà Quảng đón Bác rất tự nhiên, hiền hòa. Chỗ Bác đứng nói chuyện với đồng bào chỉ bằng 6 tấm ván kê ngay tại thửa ruộng với cái vỏ chăn thổ cẩm màu chàm dựng lên treo chân dung Bác cùng hai khẩu hiệu chào đón Bác và đoàn. Đồng bào Mông, Tày, Nùng tự đem khèn, trống, chiêng của nhà mình đến, hình thành ra một tốp văn nghệ tự diễn vang lên mừng xuân đón Bác và đoàn, song niềm vui thì còn hơn cả hội xuân.
Kể từ ngày xa Pác Bó cho đến hôm nay trở lại là tròn 20 năm. Bác rất vui thấy cảnh quan núi rừng, làng bản vẫn như xưa, chiếc cầu đất vào làng có dãy nhà sàn của gia đình họ Dương đã hết lòng giúp đỡ Bác và các đồng chí hoạt động trong thời kỳ bí mật còn nguyên vẹn nét đẹp cổ xưa của miền núi cao. Và cũng lâu lắm rồi đồng bào vùng quê cách mạng này mới lại được trực tiếp nghe Bác nói một câu tiếng Tày chúc Tết đồng bào: “Bươn chiêng, pi mấư đây lai!” (tạm dịch là: Năm mới đón Tết vui vẻ). Khoảng trên một ngàn nhân dân lắng nghe Bác nói chuyện. Bác nói chừng 15 phút: Hai mươi năm trước, tôi và các đồng chí hoạt động cách mạng ở đây được bà con giúp đỡ, chúng tôi rất nhớ trong lòng. Từ khi hòa bình được lập lại, vì bận việc chung nhiều quá nên hôm nay mới về thăm bà con được. Tôi về đây là về thăm nhà. Mọi người xúc động vỗ tay đáp lại. Mong đồng bào đoàn kết xây dựng hợp tác xã giàu mạnh, sản xuất phát triển, áp dụng kỹ thuật để tăng năng suất cây trồng và vật nuôi để cuộc sống ngày càng no ấm hơn; chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thanh niên, hội phụ nữ, lực lượng dân quân xã ngày một vững mạnh; chăm lo việc học hành cho các cháu… Đồng chí Dương Đại Phong (người con cả của gia đình họ Dương) mời Bác lên nhà sàn nghỉ ngơi, rồi cô Sáu (tên Bác đặt cho cô Dương Thị Bảy) ngày trước thường mang cơm vào hang Cốc Bó cho Bác, mời Bác và đoàn ăn bữa cơm đoàn kết với gia đình. Gặp mặt đông vui, Bác nói: Cả nhà ta bây giờ đông vui quá. Tôi không bao giờ quên ơn gia đình ta và đồng bào Pác Bó đã giúp đỡ cho cách mạng để có thắng lợi như ngày nay.
Pác Bó vẫn còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ. Nhiều đồng chí trong đoàn vào hang quay ra mắt đỏ hoe thương Bác gian truân vất vả. Đồng chí Tố Hữu nói với đồng chí Hồng Kỳ: “Đến đây rồi càng thương Bác quá trời!”.
Ngồi trên tảng đá bên suối trước cửa hang, ngắm lại cảnh xưa, Bác bảo: Chú Hồng Kỳ làm thơ đi. Đồng chí Hồng Kỳ: Thưa Bác, cháu dốt lắm, không biết làm thơ ạ! Bác cười và bảo: Chờ Tố Hữu ra cùng Bác làm thơ vậy. Bác vỗ vai nhà thơ Tố Hữu: Cảm hứng cảnh xưa làm thơ đi chứ. Tố Hữu: Dạ, thưa mời Bác ạ! Bác nêu ý kiến: Vậy thì làm thơ tập thể. Sáu, bảy đồng chí ngồi quanh Bác lắng nghe Bác đọc câu đầu, đồng chí Tố Hữu góp hai câu giữa và Bác đọc câu kết, thành bài thơ:
Hai mươi năm trước ở hang này
Đảng vạch con đường đánh Nhật, Tây
Lãnh đạo toàn dân ra chiến đấu
Non sông gấm vóc có ngày nay.
Sáng 21/2/1961, thị xã Cao Bằng (sau này là Thành Phố Cao Bằng cũ) rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Gần một vạn nhân dân các dân tộc đại diện cho 11 huyện, thị, tề chỉnh đội ngũ, nườm nượp vào sân vận động, chờ Bác thăm Bệnh viện tỉnh rồi mới tới dự mít tinh. Mặc dù đã sang xuân, nhưng tiết trời vẫn còn lạnh giá, Bác vận bộ quần áo kaki bạc màu giản dị như thường ngày, đứng trên kỳ đài giơ cao tay vẫy chào đồng bào. Hàng vạn cánh tay trong sân vận động đồng loạt giơ cao hô vang đáp lại: “Hồ Chủ tịch muôn năm!” tới ba lần và vỗ tay liên tục chào mừng đón Bác trở lại thăm quê hương cách mạng. Nói chuyện với đồng bào, Bác ôn lại cống hiến của Cao Bằng ngày trước, khen ngợi thành tích trong những năm hòa bình xây dựng; chỉ bảo nhiều điều cần làm; đặc biệt nhấn mạnh đến đoàn kết giữa các dân tộc, phải đoàn kết như anh em trong một nhà để cùng nhau xây dựng Tổ quốc chung, làm cho các dân tộc được hạnh phúc, ấm no… Cuối cùng Bác thân ái gửi lời hỏi thăm tất cả đồng bào các dân tộc, cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, công nhân, bộ đội, công an, dân quân, các cụ phụ lão, các cháu nhi đồng, thân ái hỏi thăm gia đình đã tham gia cách mạng trong thời kỳ bí mật, các gia đình quân nhân, gia đình liệt sỹ. Và Người căn dặn: “Bác mong tỉnh Cao Bằng sớm trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc như trước đây Cao Bằng là một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc”.
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với Cao Bằng. Đã có hơn 50 bài viết, bài nói, thư và điện của chủ tịch Hồ Chí Minh viết về Cao Bằng.
Trong thư gửi đồng bào Cao Bằng ngày 2/9/1947, Người đã viết những lời đầy xúc động: “Tôi luôn nhớ đến những ngày tôi công tác ở tỉnh ta. Cùng mấy đồng chí trong tỉnh, trèo đèo lội suối, ở núi nằm hang. Khi thì cùng 5, 7 anh chị em bí mật tuyên truyền, huấn luyện tổ chức. Khi thì cùng các anh em du kích đánh Nhật, chống Pháp, trừ Việt gian. Anh em no đói có nhau, sướng khổ cùng nhau, đồng lòng một chí. Do đó mà đào tạo nên những cán bộ quân sự và chính trị.
Tôi không bao giờ quên được trong những ngày gian nan cực khổ đó, đồng bào trong tỉnh ta, các cụ già, các chị em phụ nữ, anh em nông dân, các em thanh niên, các cháu nhi đồng, ai cũng hăng hái giúp đỡ. Mặc dầu Tây và Nhật thẳng tay khủng bố, nó đốt làng, nó phá nhà, nó bắt người, nhưng đồng bào vẫn kiên quyết giúp đỡ cách mệnh. Đồng bào Thổ, đồng bào Nùng, đồng bào Mán, đồng bào Mèo cho đến anh em Hoa kiều người thì giúp chúng tôi ăn, kẻ thì cho chúng tôi áo, có những đồng bào nhịn ăn, nhịn mặc, bán trâu, bán ruộng để giúp chúng tôi làm cách mệnh. Thật là quý hóa vô cùng”.
Trong cuộc hội thảo Bác Hồ với Cao Bằng, tổ chức tại tỉnh Cao Bằng nhân kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về nước (1911 – 2011), ông Trần Viết Hoàn, nguyên Giám đốc Khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã đưa ra một trang giấy nhỏ, là bút tích việc chuẩn bị bài nói mà Bác Hồ đã chuẩn bị. Nội dung đoạn bút tích đó như sau:
Chúc đồng bào pi mấư đây lai (tiếng Tày nghĩa là: Chúc đồng bào năm mới nhiều tốt đẹp). Cao Bằng phải cao bằng những tỉnh tốt nhất, tốt nhất là Cao Bằng vượt mức cao không ai bằng.
Đó là nỗi niềm, là lòng mong ước, là lời dạy của Bác Hồ đối với nhân dân Cao Bằng thật dễ nhớ, dễ thuộc, dễ khắc sâu, bởi ý nghĩa sâu xa, bởi lối chơi chữ biến ảo: Chữ Cao Bằng, danh từ chỉ địa danh đổi thành tính từ so sánh, cách nói này của Bác Hồ vừa dân dã vừa linh hoạt.
Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2026 người dân Việt Nam đều nhớ đến Pác Bó – Cao Bằng, gắn liền với một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng của cách mạng Việt Nam, cùng với một quãng đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lúc sinh thời Bác từng nói: “Cao Bằng là quê hương thứ hai của tôi”. Chúng ta tin tưởng rằng trong tương lai, Cao Bằng sẽ phát triển hơn về mọi lĩnh vực để xứng đáng với niềm tin yêu và tình cảm mà Bác đã dành cho nhân dân các dân tộc Cao Bằng.
Bùi Đảm
- VÍ, GIẶM MẠCH NGUỒN NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN CON NGƯỜI XỨ NGHỆ
- THƯỢNG TƯỚNG TÔ LÂM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN VỀ THĂM KHU DI TÍCH KIM LIÊN
- NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, ĐÓN TIẾP HƯỚNG DẪN KHÁCH THAM QUAN TẠI DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT KHU DI TÍCH KIM LIÊN
- CÁC HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA, HẤP DẪN TẠI KHU DI TÍCH KIM LIÊN NHÂN DỊP SINH NHẬT BÁC HỒ LẦN THỨ 133
- KHU DI TÍCH KIM LIÊN TRAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TẠI HUYỆN QUẾ PHONG









