Tháng 4 năm 1949, trong lúc cuộc kháng chiến chống Pháp của toàn dân đang ở vào giai đoạn khó khăn, ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi một bức thư trả lời cho hai người bà con bên họ nội và họ ngoại gần gũi nhất với Bác lúc đó còn sống ở xã Nam Liên (tên gọi của xã Kim Liên ngày xưa), đó là ông Hoàng Phan Kính sống ở làng Hoàng trù (là bà con bên ngoại) và ông Trần Lê Hữu sống ở làng Sen (là bà con bên nội).
Tìm hiểu về mối quan hệ gia tộc thì Bác Hồ gọi ông Hoàng Phan Kính là cậu vì ông là con chú ruột của bà Hoàng Thị Loan thân mẫu của Bác và gọi ông Trần Lê Hữu là dượng vì ông này kết hôn với em gái con nhà chú của ông Nguyễn Sinh Sắc thân phụ của Bác, về mặt thứ bậc thì Bác Hồ ngang hàng với con ông Hoàng Phan Kính và Trần Lê Hữu nên cuối thư Bác mới xưng cháu là Hồ Chí Minh.
Bức thư này Bác tự tay đánh máy ở chiến khu Việt Bắc. Trong thư, có một điều rất xúc động là Bác xa quê từ khi còn niên thiếu, sau đó bôn ba đi nhiều nước trên thế giới, thông thạo nhiều thứ tiếng nước ngoài, am hiểu uyên thâm nhiều nền văn hóa của các nước, nhưng trong thư viết cho người thân ở quê nhà, Bác vẫn không quên dùng rất nhuần nhuyễn các thổ ngữ của quê nhà như: “Mọn bào, gạch bể, mệnh lịnh, gét rác”… thay cho các từ: “Mụn bào, gạch vỡ, mệnh lệnh, rác rưởi”…
Về nguồn gốc bức thư được phát hiện ở nhà ông Hoàng Nguyên Dực con trai trưởng của ông Hoàng Phan Kính, ông Dực là Bác sỹ trưởng phòng y tế nhà máy dệt 8/3. Ông theo học khóa đầu tiên của trường Đại học y khoa do nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mở ở vùng Chiêm Hóa (chiến khu Việt Bắc) vào những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Ông tham gia phục vụ hai cuộc kháng chiến của dân tộc từ Việt Bắc lên Tây Bắc đến các vùng thuộc Liên khu 3, Liên khu 4 và luôn mang theo bức thư, giữ gìn, bảo quản hết sức cẩn thận, coi đó là tài sản quý giá của gia đình họ tộc để học tập, răn dạy con cháu về tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác Hồ.
Tuy bức thư Bác viết riêng cho những người thân của mình cách đây đã 2/3 thế kỷ, nhưng nội dung vẫn toát lên một tư tưởng lớn lao về lòng yêu nước giải phóng dân tộc, về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ý thức tổ chức, kỷ luật công tác, ý thức phục vụ nhân dân, tinh thần đoàn kết, chí công vô tư, luôn vươn lên cái mới… chắc chắn mỗi người chúng ta còn tìm được ở đây những bài học mang tính thời sự bổ ích.
Mặc dù được bảo quản cẩn thận nhưng vì quá lâu nên giấy viết thư đã ngả màu vàng và nét chữ cũng có mờ đi. Bác sỹ Hoàng Nguyên Dực đã khắc toàn vẹn bức thư trên một bức sơn mài màu đen, chữ thếp vàng, kích thước 60cm x 80cm treo trang trọng giữa nhà, và điều đáng quý là ông đã trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh nguyên bản bức thư gốc để trở thành di sản quý của dân tộc.
Sau này, Khu di tích Kim Liên đã sao chép nguyên bản toàn bộ nội dung bức thư trên kích thước 60 cm x80 cm trưng bày trang trọng tại nhà thờ chi họ Hoàng Xuân nằm trong khuôn viên quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phục vụ khách tham quan chiêm ngưỡng và học tập.
Sau đây là nguyên văn nội dung bức thư.
Gởi Ô Ô. Hoàng Phan Kính và Trần Lê Hữu xã Nam Liên, huyện Nam Đàn.
Kính trả lời cậu và dượng,
- Tôi rất cảm ơn cậu và dượng đã gửi thư cho tôi.
Tôi chưa về thăm quê được, không phải vì vô tình với quê hương, nhưng vì lẽ này: Trong lúc giặc Pháp đang giày xéo trên đất nước ta, thì phận sự của mọi người Việt Nam là “vì nước quên nhà, vì công quên tư”. Là một người đầy tớ chung của đồng bào, tôi càng phải như thế. Vì vậy, tôi chưa kịp viết thư hoặc về thăm.
- Nhân dân ta vừa đánh đổ chế độ phong kiến mấy nghìn năm, và phá tan xiềng xích nô lệ gần một thế kỷ, để xây dựng một nước Việt Nam mới. Trong lúc lật đổ những tường vách cũ kỹ và đang xây đắp ngôi lâu đài mới thì chắc không khỏi có những mụn bào, gạch bể và những thứ ghét rác khác. Chúng ta sẽ quét sạch dần dần. Trong lúc kháng chiến và kiến quốc, nhân dân ta có những thành công to lớn, vẻ vang, nhưng cũng không khỏi có nhiều khuyết điểm. Chúng ta sửa chữa những khuyết điểm ấy dần dần. Chúng ta nhất định sửa chữa được vì chúng ta quyết tâm sửa chữa.
- Bổn phận của tôi, Chính phủ cùng các cơ quan, đoàn thể địa phương, mà cũng là bổn phận của mỗi người dân, là làm những việc có ích cho đồng bào, cho Tổ quốc. Vì vậy, tôi và Chính phủ cùng các cơ quan, đoàn thể địa phương vui lòng nhận những phê bình, sáng kiến, đề nghị của đồng bào. Đồng thời, quốc dân thì có bổn phận triệt để thi hành mệnh lệnh của Chính phủ.
- Tôi rất mong cậu và dượng cùng các cụ phụ lão, các vị thân hào, thân sĩ thường giúp tôi và Chính phủ bằng cách gửi những phê bình, sáng kiến và đề nghị.
Tôi lại mong cậu, dượng cùng các cụ các vị đôn đốc giúp đỡ đồng bào địa phương xung phong Thi đua ái quốc, làm cho Nam Đàn thành một huyện kiểu mẫu, Nghệ An thành một tỉnh kiểu mẫu trong mọi công việc kháng chiến và kiến quốc.
Kính gửi cậu và dượng và nhờ cậu và dượng chuyển đến thân thích nội ngoại, các cụ các vị và đồng bào trong xã, trong huyện lời chào thân ái và quyết thắng và cho các cháu nhi đồng nhiều cái hôn.
Tháng 4 năm 1949
Cháu
HỒ CHÍ MINH
Lâm Hùng









