CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẤM GƯƠNG SÁNG VỀ ĐỌC SÁCH, TRỌNG TRI THỨC

     Sách là nguồn tài nguyên tri thức vô tận, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức và hình thành nhân cách văn hóa cho mỗi con người. Đọc sách, báo không chỉ giúp phát triển trí tuệ mà còn là con đường để học hỏi kinh nghiệm, mở rộng tư duy, từ đó vận dụng một cách sáng tạo vào cuộc sống và công việc.

     Từ xưa, cha ông ta đã khẳng định: “Mỗi quyển sách là một hũ vàng”. Rất nhiều danh nhân trong lịch sử là những tấm gương sáng về tinh thần đọc sách như Lê Quý Đôn “mắt không rời sách, gối đầu lên sách” hay Chủ tịch Hồ Chí Minh – người xem sách là “thuốc bổ tinh thần”, và khẳng định: “Siêng xem sách và xem nhiều sách là việc đáng quý”.

     Chủ tịch Hồ Chí Minh – người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất được UNESCO tôn vinh – không chỉ là biểu tượng vĩ đại về nhân cách, tư tưởng và đạo đức cách mạng, mà còn là tấm gương mẫu mực về tinh thần học tập suốt đời, đặc biệt là thói quen và phương pháp đọc sách, báo.

     Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nho học, từ nhỏ, tại làng Chùa quê mẹ, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã lớn lên trong môi trường thấm đẫm tinh thần hiếu học: ông ngoại là thầy đồ tận tụy với học trò, thân sinh là ông  Nguyễn Sinh Sắc một tấm gương miệt mài đèn sách, mẹ và bà ngoại thường ru con bằng những lời ca, truyện kể chứa đựng đạo lý, lịch sử, văn chương. Đặc biệt, lời dạy của người cha: “Học phải có sách”, “Ngày nào chưa đọc được mười trang sách là ngày đó nhịn đói nhịn khát” đã khắc sâu vào tâm trí và hun đúc trong Người khát vọng đọc, học không ngừng nghỉ.

     Mồ côi mẹ năm 11 tuổi, cha lại thường xuyên vắng nhà, sách trở thành người bạn thân thiết nhất của Nguyễn Sinh Cung. Thời niên thiếu, Người đặc biệt yêu thích các tác phẩm văn học  của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu… Những trang sách ấy đã nhen nhóm trong Người lòng yêu nước, thương dân và nỗi đau đáu về thân phận của một dân tộc bị đô hộ.

     Tình yêu sách của Người không chỉ dừng lại ở sách văn học. Với tư duy sắc sảo và tinh thần ham học hỏi, Người sớm đặt câu hỏi: “Vì sao không thấy sách lịch sử Việt Nam mà toàn sách lịch sử của Tàu?”. Câu hỏi ấy thể hiện sự tự tôn dân tộc và ý thức độc lập trong tư duy của một chàng trai trẻ. Cũng từ đó, Người không ngừng mở rộng vốn hiểu biết thông qua việc tìm đọc các loại sách khác nhau, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

     Năm 13 tuổi, Nguyễn Sinh Cung bắt đầu tiếp cận văn minh phương Tây qua sách vở. Đến năm 17 tuổi, Người tập trung nghiên cứu sách lịch sử thế giới, đặc biệt quan tâm tới các tác phẩm về Cách mạng tư sản Pháp và các tác phẩm của Vôn-te, Mông-tét-xki-ơ, Rút-xô… Sự đa dạng trong thể loại và chiều sâu nội dung sách mà Người tìm đọc đã góp phần hình thành nền tảng tri thức phong phú, trở thành hành trang quý báu trong quá trình tìm đường cứu nước.

     Với Bác, thư viện là nơi thân thuộc, là kho tàng lưu giữ và cung cấp kiến thức quý báu. Tại Pháp hay Liên Xô, Người thường xuyên lui tới các thư viện, nhà sách để nghiên cứu. Khi trở về Việt Nam, dù ở chiến khu heo hút như Pắc Bó hay giữa lòng Thủ đô Hà Nội, dù thời trai trẻ hay tuổi già, Người vẫn giữ thói quen đọc sách, không bị giới hạn bởi thời gian hay hoàn cảnh.

     Quan điểm đọc sách của Bác Hồ hết sức rõ ràng: Đọc để nâng cao tri thức, phục vụ cách mạng, vì mục tiêu độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. Hình ảnh “Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin” đã trở thành huyền thoại về một tấm lòng khao khát chân lý và tinh thần học tập không ngừng nghỉ.

     Theo Bác, muốn tiếp cận những tinh hoa văn hóa nhân loại và các tư tưởng tiến bộ, phải đọc được nhiều sách và cả sách viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Vì vậy, Người miệt mài học ngoại ngữ, biến ngôn ngữ thành chìa khóa để mở toang cánh cửa tri thức.

     Phương pháp đọc sách của Bác cũng rất khoa học. Người thường ghi chú, phân loại thông tin, đánh dấu nội dung quan trọng để tiết kiệm thời gian đọc lại. Người luôn suy nghĩ sâu sắc về những gì đã đọc, không bao giờ tin một cách mù quáng mà luôn phân tích, đánh giá kỹ lưỡng. Bác đồng tình với quan điểm của Lê Quý Đôn: “Đọc sách không cần nhiều, đọc được một chữ đem áp dụng được một chữ, thế là được”. Đối với Bác, việc đem những điều đã đọc áp dụng vào thực tế mới là mục tiêu cuối cùng, bởi: “Dù xem được hàng ngàn quyển lý luận nếu không biết đem ra thực hành thì khác nào cái hòm đựng sách” (Sửa đổi lối làm việc, NXB Trẻ, tr.13).

     Tư tưởng và phương pháp đọc sách của Bác đã được thể hiện rõ trong thực tiễn. Trong tác phẩm “Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Mác – Lênin”, Người viết: “Chính là do cố gắng vận dụng những lời dạy của Lênin, nhưng vận dụng một cách có sáng tạo, phù hợp với thực tế Việt Nam, mà chúng ta đã chiến đấu và giành được thắng lợi”.

     Sinh thời, Bác luôn kêu gọi toàn dân đọc sách để nâng cao dân trí và lý luận cách mạng. Người nhấn mạnh: “Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc. Người mới học chữ cần đọc để không mù lại; người làm công an cần đọc để nắm tình hình; người làm công việc chuyên môn cần phải đọc để nâng cao trình độ; người làm quản lý, lãnh đạo cần phải đọc để lãnh đạo tốt hơn. Làm nhà báo, nhà văn lại càng phải đọc”.

     Thấm nhuần lời dạy của Bác, Chính phủ ban hành Quyết định số 1862 ngày 4/11/2021, lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức về vai trò to lớn của việc đọc sách đối với sự phát triển tri thức, kỹ năng và nhân cách.

     Kỷ niệm ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, thế hệ chúng ta, đặc biệt là giới trẻ, càng thấm thía, khâm phục và trân trọng tinh thần đọc sách, phương pháp học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một tấm gương vĩ đại và sáng ngời, soi đường cho mọi thế hệ Việt Nam trên con đường học tập, phát triển và dựng xây đất nước.

Hoàng Trang

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *